Hôm nay là đêm tân hôn của cô.
Không nói không rằng bố mẹ liền dứt khoát bán cô cho một tên nhà giàu. Còn nghe nói hắn bị mù.
Ngồi thẫn thờ trên giường, đã 12h đêm, hắn còn chả thèm đến nhìn mặt cô lấy một lần.
Nhục nhã mà cũng thật tủi thân.
Thẩm Vũ biết được bố mẹ không hỏi ý kiến anh mà tự ý kết hôn thì vô cùng tức giận.
Vì anh đã có người mình thương.
Anh lúc nào cũng ghét bỏ cô, nhưng cô thì đã yêu anh từ lúc nào.
Yêu anh bởi vẻ ngoài anh tú, đôi lông mày kiếm, sống mũi cao cùng làn môi mỏng bàng bạc. Chỉ tiếc rằng, đôi mắt ngọc bích như chứa đầy ánh sao trời kia, lại không thể nhìn thấy gì hết.
Cô cũng như bao cô gái trẻ ngoài kia mà thôi, bị vẻ bề ngoài của anh thu hút mà tin vào thứ tình yêu ảo mộng, không lối thoát.
Nhưng cô may mắn hơn họ vì được làm vợ anh.
Nhưng lại không may mắn hơn cô gái nào đó đã cướp mất trái tim anh đi từ lúc nào...
Anh lúc nào cũng khinh thường cô, nói rằng gia đình cô là một lũ hám tiền. Nhưng anh không hiểu cô, mãi mãi sẽ không hiểu.
____________________________
- Mày đã lấy được tiền của nó chưa ? Chuyển cho tao một khoản nhanh lên ! Em trai mày đâm phải người ta giờ phải bồi thường !
Tai Hạ Mộc như ù đi, không còn nghe thấy mẹ nói gì nữa. Đôi môi run rẩy, từng giọt nước mắt rơi lã chã.
Ông trời đang trêu cô phải không ?
Tại sao cô không thể sống một cuộc đời yên ổn như bao người khác ? Tại sao cứ phải dồn cô vào bước đường cùng?
- Được. Con sẽ nói với Thẩm Vũ.
Giọng cô nhẹ như lông hồng, tưởng chừng chỉ cần một ngọn gió có thể thổi đi mất.
Vừa cúp máy xong, bên nhà Hạ mừng quýnh lên
- Haha, thế mà nó cũng tin ! Nhà mình sắp giàu to rồi !