Đôi khi sự gặp gỡ trong quãng thời gian cô đơn nhất, quãng thời gian mệt mỏi nhất được gọi là định mệnh.
Cái ngày mà cô lạc lõng về một vùng quê xa xôi, vì gia đình làm ăn lụm bại, cô không còn là một cô công chúa bé bỏng như ngày nào nữa. Cô không còn gì cả, ngoài trái tim bị tổn thương cần được chữa lành sau nhưng biến cố không ngoài ý muốn ấy. Người mà chính cô gọi bằng bố trong suốt mười bảy năm qua, đã đi theo một người phụ nữa khác sau không bao lâu, ông ta để cô với người mẹ bị bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Người con gái mang danh hiểu thư bây giờ đã cùng người mẹ trở về vùng quê quê hẻo lánh sống cùng với người bác hai.
Cuối cùng thì người mẹ qua đời không lâu sau khi về quê, nén đi những nổi buồn trong lòng, cô đã dần quen với cuộc sống ở đây sau bốn tuần.
Cô đã thích nghi với nhịp sống yên bình ở đâu không ồn ào, xa xỉ như trên thành phố. Cô thường lên đồi để nhìn xung quanh phía dưới, cảm giác bình yên chưa từng có.
" Chị ơi, mẹ gọi chị về ăn cơm!" Tiếng gọi non nớt chưa vỡ giọng vang lên ở trên đồi.
"Được rồi, chị xuống đây" Cô đứng dậy phủi sạch quần áo.
Trở về nhà, cô rửa tay trước khi ăn cơm. Căn nhà của bác không được lớn lắm nhưng cũng coi là khang trang so với những ngôi nhà khác. Cái gì vũng không thiếu chỉ thiếu mỗi mạng internet. Cô mang theo một chiếc iPad nhưng không sử dụng được, mạng 3G hay 4G ở chỉ trở thành thứ vô nghĩa
Cuộc sống của của cô trôi đi vô cùng buồn chán, cô không đi học vì cô không thể chấp nhận được việc học ở nơi cơ sở vật chất kém đến thế. Và một lý do lớn hơn khi cô đi học lại thì phải học lại cùng với các bé nhỏ tuổi hơn mình, đối với cô đó là một mối sỉ nhục rất lớn.
Cô không đi chỉ ở nhà thức dậy, ăn sáng gọi lại nghỉ tiếp đến trưa, không được thì cô đi lên đồi hoặc đi dạo ở đâu đóa.
Chiều hôm sau, đức con của bác hai nói là có một gia đình ở trên thành phố truyền đến ở đây, nghe nói là họ đến đây để xây dựng một nông trại hoa, rất nhiều hoa quý hiếm được họ đem về gây giống. Cô vốn tò mò muốn đi xem nên đã hỏi đường đứa nhóc để đưa cô tới
Nhưng thứ tưởng trừng chỉ diễn ra trong phim không ngờ nó đang ở trước mặt cô, một tấm kính lớn trong suốt, bên trong là rất nhiều hoa, rực rỡ màu sắc, đến nổi cô nhìn phải hoa cả mắt
Cô bước lại gần nông trại bằng kính ấy. Nó rất lớn, bên trong có vài người đang đi qua ở trong bê những chậu hoa xếp ngay ngắn.
Thật ra cô không phải là một mẫu người con gái lãng mạn. Cô không thích hoa, cô cho rằng hoa là một vật rất dễ tàn phai nên cô không thích, nó chỉ thích hợp để ngắm thôi, yêu thích thì không.
Nhìn một lúc để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, rồi cô quay đầu lại rời đi. Thì một chàng trai cao ráo, cao hơn cô hẳn một cái đầu luôn. Anh mặt một chiếc quần bò với chiếc áo phông đơn giản, không cầu kì nhưng lại cảm thấy rất sang trọng của người lắm tiền.
Cô không để tam định đi tiếp thì anh ta cất giọng phía sau cô.
" Này cô! "
Cô quang lại, anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
" Cô là người làm ở đây à sau tôi chưa thấy cô bao giờ ?"
Cô bình tĩnh đáp:" Không phải. "
Nói xong cô ấy định quay đầu là bờ, chạy thục mạng về phía trước để kẻo bị bắt, thì anh ta chạy tớ chặng đường của cô
" Vậy sau cô ở đây?"Anh thắc mắc.
Cô nhíu mày khó chịu hỏi lại :" vậy sau tôi không được ở đây ?"
Anh cười nhạt, chỉ tay vào phía tấm bảng cách đấy không xa
" Phiền cô về nhớ nhìn tấm bảng đấy nhé!"
Nói xong anh nhét tay vào túi quần kiêu ngạo rời đi.
Lúc này cô tức chết đi được, bước nhanh tới ra nhìn tấm biển trước mặt, hàng chữ đỏ rất to: "Không phận sự miễn vào".
Cô càng đọc càng tức liền lấy chân đá mạnh vào tấm bảng làm tấm bảng lăn xuống lùm cỏ, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra.
Anh nhìn thấy tấm bảng lúc nảy bị đổ xuống rồi đi tới dựng lại, và nhìn ở đằng xa bóng lưng nhỏ bé đang bước đi nhẹ nhàng. Anh bất giác nở một nữ cười.
Sau hôm đó cô không tới khu vực lân cận đó nữa.Mọi việc lại diễn ra như những ngày bình thường , chuyện đã qua không còn nhớ đến nữa.
Ngồi trên đồi nhìn xuống bên dưới, có cảm giác như mình đã cách xa nhịp sống trước kia lâu lắm rồi. Đôi lúc cô rất nhớ thành phố, đó là nơi cô đã sống mười mấy năm qua. Cùng những kỷ niệm đẹp đẽ không thể quên được.Mặc dù cô ở quê nhưng cô thường ra ngoài trời khi không có nắng nên cô vẫn giữ được làn da trắng hồng mà nơi này hiếm ai có.
Cô không quá sinh đẹp nhưng làn da và đôi môi rất cuốn hút. Đột nhiên cô có đang nhìn mình, cô ngoắt lại thì nhìn thấy anh ta cùng nhưng người hai đàn ông khác đang bàng chuyện với nhau.
Cô đứng dậy rời đi. Đi ngang qua anh ta, cô chỉ kịp dành cho anh ta một ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Cô ấy là người người ở đây sao" một người nói với anh là:"" Không đâu, cô ấy là cháu gái của ông Thanh ở phía bên kia ". Anh làm người làm chỉ ở về hướng bên đồi rồi nói tiếp:" Là người thành phố , cũng không rõ có chuyện gì mà về đây sống với mẹ mà qua đời rôi, ít nói cũng chưa ai tiếp xúc".
Anh gật đầu tỏ ý hiểu chuyện, cũng không hỏi gì thêm.
Cái ngày hai người gặp nhau lại cũng là ngày cơn bão lớn đổ về. Cô ngồi trên đồi, mây đen vừa kéo tới thì mưa đã đổ xuống tầm tã. Lần đầu tiên cô ở trong tình trạng như bây giờ, mưa rất nhanh thấm vào lòng đát, đường đồi trơn trượt khiến cô khó di chuyển.
Cô đi một hồi thì lỡ chân vấp ngã, không may bị bông mắt cá chân. Nhưng cô vẫn cố đi nhưng không thế. Bao nhiêu kiên cường cố gắng đấy không kìm được mà khóc.
Cô bám vào thân cây, ngồi ở đó, tán cây rộng nhưng lại không thể che mưa cho cô đc, bây giờ thì coi ướt như chuột lột.
Từ đâu đó có một giọng nói quen thuộc :" Đi thôi ở đó làm gì".
Cô xoa mắt coi có phải mình bị ảo không như không phải là ảo giác đó là thật
"Sao lại là anh! " Cô nói với giọng diệu kinh ngạc
"Sao không thể là tui, đi thôi". Với giọng khuôn giọng ấm áp , nước mưa làm khuôn mặt anh như nhưng giọt mồ hôi.
" Đi thôi,cô sao thế bị thương à"
Cô gật đầu nói :" tui bị thương ở mắt cá chân." Với giọng nói có chút sợ hãi. Anh liền thở dài :" lên đi tui cõng".
Cô trả lời :"Có tiện không". Anh lườm cô, nói giễu cợt: " Hôm nay cô không như lần trước!"
Cô rất muốn chửi anh ta nhưng không thể, dù gì anh ta cũng đang giúp mình.
Anh cõng cô tới nhà. Cô nói lời cảm ơn anh, nhung anh chỉ gật đầu rồi đi và nói với cô :"trước khi đến đây thì nhớ xem dự báo thời tiết không có ai dại mà đi lên đồi một mình như cô đâu".
Anh ta đi để cô ở đó và trở về nhà.
Hôm sau cô không lên đồi nữa mà chỉ lẩn quẩn ở đồng cỏ chơi thôi. Từ đằng xa có chiếc xe đạp chạy tới rồi dừng trước mặt cô. Anh lên tiếng:" Lên huyện chơi không?"
Cô nhíu mày: " Lên đó làm gì?"
Tôi mua ít đồ, cô rảnh thì đi chơi cùng, không thì tôi đi trước." Vừa nói anh vừa nâng chân lên đạp xe tỏ ý không đợi thì sẽ đi.
Thấy anh đạp xe cô nhanh chóng hét lên:" Đợi đã cho tôi đi với!"
Cô nhảy lên xe ngồi đằng sau,lúc đó suy nghĩ sau lại vội vàng đến thế chắc là sợ bị bỏ lại.
Đi một nữa đường thì anh hỏi cô:" Có khát không?"
" Không khát " mặt dù cổ họng cô đã khô. Anh dừng lại một quán nước mua cho hai người một bịch sữa đầu nành rồi đi tiếp.Cầm túi sữa ngồi đằng sau , một tay bám vào lưng áo anh nhưng anh lại không nói một lời
" Cô thích ở đây không"
Cô lưởng lự một hồi rồi nói: " Không "
" Thế thì cố gắng để trở về thành phố".
" Ừ " . Những ngày sau thật yên bình, cô và anh đã trở nên thân thiết với nhau.
Đêm nay trời đầu sao, anh và cô ngồi trên đồi,nhìn về hướng rất xa, kể vừa anh quen cô đã được hai tháng.
"Em có thích ở đây không " anh lại nói câu nói ấy.
"Có ".
"Tôi thích em!"
Cô không trả lời, nhưng bây giờ cô không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của anh được nữa.
Anh lại hỏi lại một lần nữa " Em thích tôi chứ "
" Không thích "
" Không thích, chắc là tôi hoang tưởng nhiều rồi!"
Cô nắm chặt bàn tay và nói " Xin lỗi "
Chạy ra khỏi tầm mắt anh, cô sợ là sẽ nhìn anh mà có thể ôm anh mất.
Sau cái ngày định mệnh đó hai người họ không còn nhìn mặt nhau nữa. Chỉ vài ngày sau đó anh để lại nhà kính đó cho anh trai của mình mà không nói với cô ấy một lời.
3 năm sau, sau sự việc đó anh và cô đã gặp lại nhau bây giờ cô đã có địa vị cao trong làng giải trí.
Sau ngày gặp lại,tui nói với anh ấy tình cảm của tui lúc trc nhưng thật đau lòng là anh ấy đã có người phụ nữ mới
" Anh xin lỗi, nếu ngày ấy em nói thật trong lòng em cho anh biết, anh sẽ chờ em để thành công, nhưng em lại không nói để anh tuyệt vọng , rồi cô ấy đã đến giúp anh tìm lại niềm vui. Anh không thể phụ lòng cô ấy, đành phụ lòng em. Xin em tha thứ cho anh"
Sau ngày gặp mặt đó cô đã biết cô đã bỏ lỡ gì và không thể tìm lại được bây giờ cô có danh tiếng nhưng lại đánh mất một thứ quang trọng trong
HẾT( cám ơn các bạn đã đọc ❤)