Bầu trời nắng nóng bởi cái nhiệt độ mùa hè, khắp ngôi làng nằm sâu trong thành phố nhộn nhịp vang lên những tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ, giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên phá tan những suy nghĩ mỏng manh của tôi
" Tiểu Duy!! con đang suy nghĩ gì mà tập trung quá vậy, mau lên xe rồi đi nào! "
Người phụ nữ xoa đầu tôi rồi mỉm cười, trên chuyến xe tôi không ngừng nhớ đến hình ảnh cuối cùng của bà tôi
" Bà ơi... con xin lỗi... "
Tôi thì thầm, lúc trước bà cũng dịu dàng như dì ấy bây giờ, cũng bởi vì tôi cứng đầu cố chấp thích một người không cùng thế giới mà không ngừng làm tổn thương bà, khiến bà tức giận mà qua đời, không những vậy tôi nhận được rất nhiều từ chửi bới bởi bố mẹ của anh
" Bố mẹ mày mất sớm, bởi không có ai dạy, mày định cướp con trai của tao hả cái con này "
Tôi im lặng mặc cho mẹ của anh chửi bới, bà còn nhéo và đánh tôi
" Tao nói chuyện với mày mà mày không trả lời à, đúng là đồ không có cha mẹ, chắc cha mẹ mày hồi đó cũng tạo nghiệp không ít mới đẻ ra đứa như mày!! "
" Này!! cái cô kia, ai cho cô bắt nạt cháu tôi, cô có tin bà già này đánh cô không "
Ngoại tôi đến khuôn mặt nhăn nheo chảy xệ, bà ngoại đi khập khễnh do lưng bà đã còng, tức giận ngoại giơ cây gậy chống lên trước mặt bà ta và dùng giọng khàn khàn yếu ớt của ngoại chửi vào mặt của bà, mẹ của anh tức giận lắm nhưng rồi cũng dặm chân một cái rồi bỏ đi
" Này! còn đứng đó mau về!! bà vừa nấu đống khoai lan đợi cháu về, mãi mới tìm thấy! "
Lúc đó tôi hận cái gia cảnh nghèo khó của ngoại, trở về nhà tôi lật rổ khoai nóng hổi rồi bỏ đi, mặc cho bà đang phát bệnh, khi trở về tôi thấy bà được dân làng quấn một cái chiếu, tôi ngã khụy mất rất lâu mới ngừng khóc
" Bà ơi... cháu xin lỗi... bà trở về bên cạnh cháu được không... bà ơi... hức "
Bây giờ bản thân đã trở thành một kẻ mồ côi không ai nương tựa, dân làng báo cảnh sát đưa tôi đến trại trẻ mồ côi, may mắn tôi được nhận bởi chú và dì, hai người dịu dàng với tôi lắm, giống... như bà...
" Dì ơi!! "
'' Hả? con có chuyện gì muốn nói với ta sao? "
" Dì ơi!! sau này dì đừng bỏ con được không, nếu... nếu sau này... sau này dì không cần con nữa... hức... dì nói cho con biết được không... "
" Sao lại nói những lời này, sau này không được nói như vậy nữa nghe chưa "
Tôi òa khóc, dì ôm chầm lấy tôi cũng giống như lúc ngoại gặp tôi, ngoại ôm lấy tôi, rổ khoai nóng hổi ngon lành của ngoại bày ra, tim tôi thắt lại chỉ đáng tiếc tôi hiện tại đã đánh mất người bà vô cùng thương yêu tôi, tôi biết những lúc tôi đòi hỏi những món quà xa xỉ, bà ngoại hay lượm ve chai bỏ vào cái bao chỉ mong góp tiền mua những đôi giày, đôi dép, cái quần cái áo đáp ứng được yêu cầu của tôi... ấy vậy mà...
" Rốt cuộc con bé đã trải qua những gì "
Người phụ nữ nghĩ thầm, tiếp tục an ủi dỗ dành cô bé, cô bé vẫn không ngừng khóc, mắt cũng đã sưng to, dù cho cô bé ấy khóc mãi thì bà cô bé mãi mãi cũng không trở lại...