-------------Tiếp tục phần trước----------
Ký ức về thời tiểu học của tôi không có nhiều. Ngoài thời gian bên cạnh những người bạn, tôi đôi lúc lại tự chơi với bản thân, tự tạo những món đồ chơi và dùng trú tưởng tượng của mình chơi với chúng. Đôi khi, tôi lại xuống thư viện trường để mượn một vài cuốn sách, những cuốn sách tôi đọc không giống những đứa bạn khác. Khi mượn, đám bạn tôi toàn chọn những cuốn có hình ảnh như truyện tranh hoặc những hình ảnh nhiều màu sắc, nhưng tôi khác họ, tôi chọn toàn những quyển như khám phá thế giới động vật, vũ trụ, khủng long, người ngoài hành tinh,...hầu hết những truyện đó đều là chữ, ít hình và cũng không có nhiều màu. Đôi lúc, tôi lên mạng xem những video như "những điều bí ẩn mà các nhà khoa học không giải thích được" hay "những hiện tượng kỳ lạ", đôi khi tôi hiếu kỳ, mở những video tìm hiểu ma quỷ, âm phủ, thiên đường, linh hồn,....Thời gian lại trôi, tôi đã lên lớp 6, khi thi đầu năm, tôi đã được chọn vào lớp chọn của khối, mấy đám bạn tôi đều nói những câu "uầy, giỏi thế!" hay "bạn được vào lớp chọn kìa, may vãi",.... Tôi cũng chỉ cười cho qua, tôi cứ nghĩ khi tôi lên cấp 2, mọi chuyện vẫn sẽ như cấp 1. KHÔNG! Tôi đã sai, tôi không tập chung lắm vào mấy môn, đôi khi tôi bị cô nhắc trong giờ, mơ mộng trên mây,...Và tất nhiên, tôi đã gặp khó khăn khi học. Mà từ ngày đầu tiên tôi vào, dường như tôi đã không có nhiều bạn, chỉ có vài bạn cùng lớp năm ngoái, tôi nhìn tụi nó, kết được bao bạn mới, tiến bước mỗi ngày. Còn tôi, tôi dậm chân tại chỗ, tôi thậm chí chẳng nhớ tên tụi nó hay có thể bắt gặp hay nói chuyện với tụi nó, tôi đôi khi cảm giác tôi là một đứa " lạc loài" vậy. Thật may là vẫn có một người kết bạn với tôi, người bạn ấy hồi trước có học cùng lớp với tôi hồi tiểu học, chúng tôi không thân cho lắm nhưng không hiểu sao lên cấp 2 chúng tôi lại thân như vậy, cùng nhau đi ăn kẹo ở cổng trường, giờ ra chơi luôn đi cùng nhau, giờ về lại cùng nhau đạp xe đạp đi khắp xóm ngõ,...Đôi khi tôi cứ ngỡ đó là tình bạn thân, đó là bạn thân duy nhất của mình. Nhưng KHÔNG, tôi đã sai, cậu ấy từ đầu năm đã học đội tuyển và quen không ít người, và bạn ấy đâu chỉ có mình tôi là bạn, tôi thật ngu. Nhưng bạn biết không, tới cuối năm tôi mới nhận ra điều đó, chúng tôi đã không còn là bạn thân, bạn ấy giỏi hơn tôi mọi mặt như: học giỏi hơn tôi, kết được nhiều bạn, được thầy cô yêu quý, đi thi đội tuyển đạt được giải,...Tôi là người kiểu không thích tiếp xúc với người mình không quen nên cũng không có nhiều bạn. Đến cuối năm, tôi đạt học sinh khá, lúc đó tôi mới nhận ra là mọi việc quá muộn để thay đổi. Lên lớp 7, tôi bắt đầu xa lánh gần như cả lớp, tôi chỉ nói chuyện với người bạn ngồi kế mình, ngồi trước và ngồi sau mình. Còn lại, tôi tránh xa họ, không nói chuyện, không tiếp xúc. Cứ giờ ra chơi, tôi lại ngồi một chỗ mà đầu năm được sắp, tôi cứ ngồi đó, hết nghịch bút, vẽ ra vở này nọ, tôi lại gục mặt xuống bàn mà tưởng tượng lung tung. Cứ như vậy, khi đến tiết văn, môn mà đã khiến tôi bất lực năm lớp 6...
----------Hết phần 2-------
Thanks vì đã đọc🥰
Love you❤