Cô bạn gái tôi thỉnh thoảng sẽ nói với tôi rằng "nếu như cậu là mặt trăng , tớ muốn tớ sẽ là nước!". Lúc đó, tôi sẽ luôn hỏi lại " vì sao vậy?" , những lúc như vậy, cậu ấy chỉ cười mà không nói. Mặc kệ tôi năn nỉ ỉ ôi cũng không nói.
Tôi quen cậu ấy cũng lâu rồi. Chúng tôi học cùng nhau ba năm cấp 3 , rồi cùng lên đại học , vào chung một ngành quản trị kinh doanh .
Thật ra , tôi vẫn luôn thắc mắc , cậu ấy chẳng có tí hứng thú về kinh doanh , tại sao cậu ấy vẫn thi chung trường với tôi, lúc đó , cậu ấy lườm tôi "thì sao chứ, học cùng cậu , đương nhiên là có hứng thú , cậu còn dám chê tớ phiền?"... Ôi , nhìn cái bản mặt đen thui của cậu ấy , tôi vội vàng xin tha thứ " nào có , tớ là sợ cậu hối hận thôi a" . Cậu ấy kiêu ngạo " hừ , tớ đã nghĩ kĩ , chọn kĩ , thì dù cho có sai cũng sẽ không hối hận!" ... Ôi bà cô của tôi ơi , cậu rồi sẽ lại sớm kêu la bỏ cuộc thôi , tôi đã nghĩ như vậy .
Thế nhưng , một cô nàng luôn lười biếng , hay khóc , hay bỏ cuộc giữa chừng , lại chịu kiên trì đến thế . Năm ấy , tôi cũng không nhớ cậu ấy phải nợ môn , thi lại biết bao nhiêu lần . Nhiều khi , tôi thấy cậu ấy thức đêm ôn bài khuya không ngủ , khuyên thế nào cậu ấy cũng không nghe , đành chạy ra khu ktx , trốn bảo vệ trèo ra hàng rào mua đồ ăn khuya cho cậu ấy . Lúc đầu , tôi cho rằng do cậu ấy ham vui , nên đã nghĩ , sang năm 2 chuyển nghành cũng được nên không ngăn cản lắm , nhưng rồi lúc ấy , tôi thật hối hận , tự trách cùng đau lòng vô cùng . Có một lần , vào đầu năm 2, tôi từng khuyên cậu ấy nên chuyển nghành đi thôi , cậu ấy đã nói " tớ biết cậu lo cho tớ , nhưng với tớ , cùng cậu qua đi thanh xuân , là đủ rồi... Với cả, nếu tớ có sao thì , cũng có cậu để dựa vào rồi à?!" . Từ lúc đó , tôi đã tự hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt .
Nhưng rồi , câu chuyện giữa chúng tôi rẽ sang một hướng khác khi tôi hẹn hò với một cậu bạn cùng khoa vào năm 3 . Tôi nhớ , hôm ấy khi biết tôi nhận lời hẹn hò của bạn trai ấy , cậu ấy trở nên thật kì lạ . Cậu ấy đã cãi nhau một trận với tôi , tôi thật không hiểu , tại sao cậu ấy lại phản ứng thái quá như vậy , cậu ấy không phải nên vui vẻ thay tôi chứ ? Kết thúc cuộc cãi vã là khi tôi buột miệng thốt lên " thôi đủ rồi , tớ có thể nhường cậu mọi chuyện nhưng là chỉ vậy thôi , bởi vì chúng ta là bạn. Nhưng cậu luôn như vậy , tớ đâu thể chỉ có một mình cậu được chứ ? Tớ nghĩ , cũng đã đến lúc cậu phải tự lo cho mình đi thôi, tớ mệt rồi..." .
Cậu ấy chỉ lặng im khi nghe tôi nói vậy , nước mắt im lặng chảy ra từ khoé mi . Lúc đó , tôi đã hối hận khi thấy cậu ấy tổn thương , nhưng cái tôi lại không cho phép tôi hạ xuống tư thái để dỗ cô gái ấy , nên cường im lặng . Tôi tự an ủi mình , là cậu ấy quá đáng trước mà thôi . Thế rồi , từ hôm ấy trở đi , cậu ấy chuyển ra ktx , thường ngày học cùng khoá cũng không ngồi cùng tôi nữa , lúc ra về , cũng liền lao ra khỏi cửa trước tiên . Và , trong cuộc sống của tôi , bắt đầu mất đi bóng hình của cậu ấy . Còn tôi , mấy tháng sau , cũng chia tay với cậu bạn trai , chỉ là không có cảm giác . Còn cậu ấy , tôi nhiều lần cố ý chờ gặp cậu ấy , nhưng cậu ấy luôn cố tình tránh tôi , có lần, tôi bắt gặp cậu ấy nhưng cậu ấy tỏ ra lạnh nhạt . Thái độ ấy khiến tôi rất khó chịu vô cùng . Cậu ấy chỉ nhún vai " tớ đâu tránh cậu chứ , tớ bận quá thôi . Với lại , là cậu nói mà , tớ cũng cần phải lo cuộc sống cho mình nữa chứ ? " nói rồi vẫy tay một bạn trai đang đứng chờ cậu ấy rồi nhìn tôi tạm biệt . Mặc dù vậy , khi nhìn cậu ấy đi cùng người khác , tôi như bất chợt bị ai bóp lấy trái tim ... Đau đến nghẹt thở . Có lẽ , tôi đã hiểu....
Vào năm 4 , năm cuối cùng của chúng tôi . Tôi bắt đầu đi thực tập , việc học , việc làm đã khiến tôi nguôi ngoai đi rất nhiều thứ... Bận rộn luôn là cái cớ tốt để quên đi ai đó mà nhỉ ?
Có lẽ , câu chuyện tưởng chừng dừng lại đó . Nhưng 6 năm sau , chúng tôi gặp lại nhau . Lần này gặp lại , cậu ấy đã biến hoá thật rồi , xinh đẹp , thành thục , dịu dàng và sắc sảo . Cậu ấy chỉ lướt qua tôi , để lại cái bóng đẹp đến xa lạ...
Quá 2 năm , lần này thật lớn rồi , cha mẹ đã bắt đầu lo lắng hôn nhân của tôi... Nhưng lòng tôi , trống rỗng từ lâu rồi , chết lặng là cách tôi sống , tôi đi gặp mặt , đồng ý hẹn hò ... Và sẽ kết hôn , nếu cậu ấy không xen vào cuộc sống của tôi .
Trên quầy bar , cô ấy chỉ lẳng lặng nhìn tôi uống rượu , chất lỏng đỏ như màu máu , âm thanh ồn ào , và xung quanh tôi , mọi thứ hỗn loạn quậy vào một chỗ . Tôi không biết tôi đã nói với cậu ấy những gì khi đó , tôi chỉ biết rằng , tôi khát khao được kề cận cậu ấy , được ôm lấy , chiếm trọn cậu ấy cho riêng mình.... Ngày hôm sau , khi tỉnh lại , khi nhìn thấy cậu ấy , tôi biết tôi đã chiếm lấy cậu ấy , nhưng , đến thế là hết... Hàng ngàn suy nghĩ ôm lấy tôi khiến tôi lo sợ , tuyệt vọng . Suy nghĩ đầu tiên là " chạy trốn" . Tôi cuống cuồng ngồi dậy lấy đồ đạc của mình, và chạy đi, nhưng khi bàn tay nắm lấy tay cửa , một cái ôm đã giữ tôi lại . Cậu ấy ôm lấy tôi , và hỏi " cậu cứ thế đi rồi sao? Cứ thế , bỏ qua tớ sao ? ... Sao cậu ác vậy ? Chiếm lấy trái tim mình , rồi tiếp tục ném nát đi , và chạy trốn sao?" .... Những lời nói đâm thấu trái tim tôi , những giọt nước mắt thiêu đốt tâm hồn tôi... Trong nghẹn ngào , tôi nghe tiếng mình hỏi
" cậu thích mình sao?"
" thích!"
"thích như..."
" không phải ! Là yêu !" - cậu ấy ngắt lời tôi -"Hay cậu muốn chúng ta làm như đêm qua , để chắc chắn ?" . Cậu ấy cắn xuống bờ vai tôi , thanh âm khàn khàn hỏi .
....
Cuối cùng tôi cũng biết rồi . mặt trăng sao ? sẽ chỉ vui sướng nhảy múa ở trong nước , và cũng chỉ có nước , sẽ vì mặt trăng mà dao động . Mặt trăng ấy à , sẽ chỉ cùng nước hấp dẫn lẫn nhau thôi nhỉ ?
_________________END_____________________
lời giải thích : là một câu chuyện tưởng tượng dựa vào lực hấp dẫn giữa mặt trăng , trái đất , hiện tượng thủy triều , và hương vị bách hợp...