Người ta thường hay nói ngày lên xe hoa là ngày vui nhất của đời người con gái.
Nhưng ngày em lên xe hoa lại là ngày em chìm ngập trong nước mắt. Bởi cuộc hôn nhân của em và anh không phải là một bên tình một bên nguyện mà đến với nhau.
Mà là vì gia đình em đã nợ gia đình anh một khoản tiền không thể trả nổi nên ba em đã nhẫn tâm đem em ra gán nợ.
Em thật sự đau lắm!
Nhưng em biết bản thân em chẳng gánh nổi cái danh bất hiếu lên người nên đã cúi đầu chấp nhận số phận.
Chấp nhận làm cô dâu gán nợ của anh.
Vào đêm động phòng, mặc trên người chiếc váy cưới xinh đẹp, lộng lẫy em chẳng thể nở nổi một nụ cười. Em giống như một khúc gỗ vô tri vô giác ngồi đợi anh, đợi đến tận nửa đêm anh mới bước vào phòng.
Dường như anh say lắm rồi!
Bước chân cứ loạng chà loàng choạng đến đừng cũng không vững, em sợ anh té nên vội ôm váy chạy lại dang tay đỡ anh.
Ngờ đâu anh lại lạnh lùng đẩy em ngã sõng soài khiến cho đầu em đập mạnh xuống sàn. Lúc đó em rất đau nhưng vẫn cố cắn rặng nhịn lại vì em sợ tiếng than khóc của em sẽ triệt để chọc anh nổi giận.
Vậy mà mọi sự chịu đựng của em đổi lại là ánh mắt chán ghét cùng cực của anh. Anh còn chẳng chút nương tay với em, một mực thô bạo túm lấy tóc em giật ngược ra sau rồi lôi mạnh lại giường.
Em đau lắm!
Em đã tự hỏi chính bản thân em đã làm sai cái gì mà phải chịu đựng cảnh anh hành hạ?
Phải chăng cái sai của em là không có lựa chọn?
Nghĩ đến đấy, sóng mũi em cay xè, hai mắt cũng bắt đầu nhòe đi vì lệ. Rồi từng giọt, từng giọt chảy dài hai bên má rồi xuống miệng, xuống cổ em cũng không buồn lau đi.
Em ngẩng mặt đối diện nhìn anh, âm thanh nghèn nghẹn vang lên.
" Anh là nạn nhân, em cũng là nạn nhân cho cuộc hôn nhân này thì cớ gì anh lại tàn nhẫn với em đến vậy? "
Anh cười, một nụ cười thật cay nghiệt rồi tay anh giơ ra nắm lấy cằm em bóp chặt lại, giọng nói lạnh lùng đánh thẳng vào tai em.
" Cô nói mình là nạn nhân. Vậy cô có biết vì sao mình trở thành nạn nhân của cuộc hôn nhân này không? "
Đối diện với cái nhìn dữ tợn của anh, em có chút sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ mà đáp lại lời anh một cách khó nhọc.
" Là ba em mắc nợ gia đình anh. "
Nghe xong, anh cười một tràng dài, khóe miệng dần dần nhếch lên thành một nụ cười độc ác.
" Đúng là ba cô đã nợ gia đình tôi một số tiền nhưng số tiền đó cũng chẳng đáng để tôi hi sinh bản thân tôi để rước cô về cái nhà này. Mà là vì cô đã hại Thiên Trang... "
Từng lời từng chữ anh rót vào tai khiến em dần dần nhớ đến viễn cảnh đáng sợ ấy một lần nữa.
Nước mắt em rơi ra, mỗi lúc ngày một nhiều thấm ướt cả tay anh nhưng anh vẫn không buông tha em.
Anh cứ nói, cứ nói mặc cho em thét khàn cả giọng xin anh dừng lại.
Quá khứ đáng sợ ấy không phải lỗi của em mà là của Thiên Trang.
Chính cậu ấy đã lừa em tới quán bar chuốc rượu cho em say rồi đưa em lên giường cùng một người đàn ông xa lạ. Nhưng may thay người đàn ông ấy cũng quá say nên em mới không có chuyện gì.
Ngược lại là cậu ấy, tự bản thân mình rời khỏi quán bar cùng với hai ba nam nhân khi trong người đã sử dụng chất kích thích nên kết quả ra sao là cậu ấy tự chuốc.
Em là người bị hại chẳng có chút lỗi lầm nhưng thế sao anh lại trút lên em?
Em làm gì sai kia chứ?
Vùng khỏi tay anh, em mang theo tất cả phẫn uất cất giọng hét thật lớn.
" Em không có lỗi, tất cả là do cậu ấy tự chuốc lấy. "
Nào ngờ, câu nói ấy vừa dứt anh liền giơ tay túm lấy em ném lên giường, chiếc váy cưới em đang mặc cũng bị đôi tay thô bạo của anh cởi ra ném xuống đất.
Em sợ hãi nhìn anh nhưng anh lại cười lạnh nói với em.
" Thiên Trang là người tôi yêu. Cô đã hủy hoại cô ấy thì để tôi thay cô ấy hủy hoại cô. "
Và rồi chuyện em sợ nhất cũng đã đến. Lần đầu tiên của em cứ thế mà mất đi trong sự dày vò thô bạo của anh.
Em vừa đau vừa hận nhưng chẳng có cách nào chống trả lại anh.
Nhìn em như vậy, trong lòng anh lại càng thỏa mãn, anh cúi đầu bên tai em thì thầm.
" Ngày mai tôi sẽ đem cô bán vào hộp đêm để cô cảm nhận được nỗi đau mà Thiên Trang phải chịu. "
Em nghe xong chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt mà không hề cất tiếng cầu xin. Đợi đến khi anh thật sự mặc xong quần áo rồi rời khỏi phòng thì em mới bật người ngồi bật dậy thay cho mình một bộ váy ngủ, chải lại tóc gọn gàng rồi lẳng lẳng bước về phía phòng tắm với chiếc lưỡi lam trên tay.
Em thừa biết em rất ngốc khi đưa ra sự lựa chọn này. Nhưng em thà như vậy còn hơn để anh trả thù em một cách mù quáng.
Nghĩ vậy, khóe môi em cong lên thành một nụ cười nhạt và ý thức cũng dần dần mất đi.
Chiếc lưỡi lam trên tay em rơi xuống cũng là lúc sinh mạng em kết thúc.