[TR] [Kokoinui] Hoa
Tác giả: Allen
Ý tưởng: Kokonoi luôn coi Inui là thế thân của Akane người chị đã mất của cậu.
Cho đến một ngày nọ anh nhận ra: bản thân mình yêu cậu chứ không phải người kia.
Liệu mọi chuyện còn kịp để quay đầu?
#4: Balloon flower.
Cặp đôi tác nghiệp:
Kokonoi Hajime x Inui Seishu (chính)
Hakkai Shiba x Mitsuya Takashi (phụ)
Yếu tố tác nghiệp: Những thành viên cốt cán từ các băng đảng lớn.
•••••••••••
Trong căn phòng nhỏ được bày trí xa hoa, tiếng rên rĩ trầm bỗng không ngừng vang lên khiến người nghe phải đỏ mặt.
"Akane-san...Akane-san em thích chị..." Kẻ nằm trên không ngừng thúc mạnh cự vật to lớn vào hậu huyệt sưng tấy của chàng trai người nắm dưới, lâu lâu lại cuối người xuống gậm cắn vành tai đỏ ửng không ngừng nỉ non tên một người con gái.
"Ah..ưm..Koko...ha..ức..chậm thôi....chịu...k..hông nổi." Tao không phải Akane.... Em muốn lên tiếng phủ nhận nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt hắn Seishu lại không đủ can đảm nói ra.
Mà có nói ra cũng vô dụng, hắn vẫn sẽ làm tình với em vẫn gọi tên người chị đã mất của em. Hắn.... chưa bao giờ gọi tên em cả. Mỗi lần nói ra tên người kia hắn chỉ hạnh hạ em nặng hơn mà thôi. 10 năm qua vẫn luôn như vậy thế nhưng... điều đó vẫn không thể khiến em thôi yêu hắn mặc cho đây là tình cảm đơn phương.
Cuộc chiến trên giường chỉ kết thúc khi Seishu ngất đi, Kokonoi rút cự vật vẫn còn bán cương ra khỏi huyệt động mê người kia. Xem ra hắn lại phải tự xử lí rồi, kẻ kia ngất mất tiêu rồi.
Koko hừ nhẹ bế em vào nhà tắm, tẩy rửa sơ qua cơ thể em."Yếu như sên, tao còn chưa thỏa mãn đã ngất."
••••••
Và như mọi khi, hôm sau Seishu thức dậy giường bên cạnh đã trống không ở cùng em chỉ có những bông to cỡ hai ngón tay màu tím than. Seishu thở dài đem những bông hoa kia nhặt lên cho vào túi áo sau đó mới vào nhà tắm tẩy rửa sơ qua cơ thể một chút rồi lặng lẽ rời đi.
Hôm nay em có hẹn với Takemichi và hội bạn nên không thể chậm trễ.
Nhà HakMit.
Ding dong. Tiếng chuông cửa vang lên, bên trong lập tức có giọng truyền đến.
"Tới liền~."
Cánh cửa mở ra, chủ nhân giọng nói kia còn ai ngoài tống trưởng hai băng lớn nhất nước Nhật - Mikey.
"Hôm nay, mày trễ quá đó." Cậu ta bĩu môi né qua một bên.
"Có việc, tao đâu phải lúc nào cũng đem cong việc ném qua một bên như mày." Em bước vào, vẫn không quên bông đùa với Mikey một chút.
"Rồi rồi vào trong đi, nhìn dáng đi mày là biết hôm qua lại bị tên kia hành rồi."
Bên trong mọi người đều đã đến đủ, Mitsuya ngồi ở một ghế riêng hình như đang nghe điện thoại của ai đó xung quanh anh là những cánh hoa lưu ly nhỏ vương vãi khắp mặt đất. Khỏi nói cũng biết, hôm nay cả bọn hẹn nhau qua chỗ Takemichi khám mà. Nguyên do thì chỉ có một vấn đề - tình cảm...
Mikey kéo em ngồi ngồi xuống cạnh mình, chờ đợi Mitsuya nghe điện thoại.
"Ừm anh biết rồi. Em nhớ về sớm."
Cuộc gọi kết thúc, Mikey chỉ chờ có vậy liền lên tiếng: "Mày chắc chứ Mitsuya? Đến chỗ Takemicchi không phải lựa chọn tốt đâu."
Đáp lại sự lo lắng của cậu chỉ là cái cười nhẹ của anh. "Tao còn cách khác?"
Em bên cạnh Mikey thở dài, cầm đại một cánh hoa màu xanh nằm vãi trên mặt đất. Cánh hoa trong tay tay em lập tức biến thành tro. "Mày không định nói cho nó à?"
"Nói rồi thằng ngốc đó sẽ nghe sao? Nó còn đang bận hạnh phúc bên người khác làm sao có thời gian để nhớ đến tao chứ?"
Ừ thì cuộc tình của Mitsuya và em có chút giống nhau. Đều thương một người hết mực nhưng kẻ em thương chỉ xem em là thế thân cho người chị đã mất. Còn tên nhóc Hakkai kia lại đang hẹn họ với một nữ ca sĩ nổi tiếng nào đó, giới truyền thông đồn ầm ầm kia mà, cơ mà thử hỏi đến hắn ta xem hắn sẽ chối bay chối biến nay.
"Thế chuyện tình cảm của mày với tên yêu tiền kia sao rồi?" Ran quay sang hỏi em. Tức nhiên chỉ nhận được cái nhún vai bất lực. "Nếu đẹp như tình cảm của Mikey và Draken thì tao đến chỗ Takemichi làm gì?"
"Ne ne, tao muốn xem màu hoa của mày nha~." Mikey thích thú gậm cái bánh Taiyaki còn nóng, hai mắt sáng lên nhìn về phía em.
"Có gì đặc sắc đâu mà mắt mày sáng giữ vậy Mikey?" Kakuchou nhíu mày nhìn cậu ta.
Và đương nhiên nhận được cái nhìn sắc lẻm từ tống trưởng chibi nọ: "Mày im đi, lo mà nói tình cảm với anh tao đi. Đừng có ở đó mà già mồm, đấm chết giờ."
"Là tao sai, được chưa?" Anh ta thở dài đưa hai tay tỏ ý đầu hàng. "Đừng có nói với nó đấy, không là tao bỏ nhà đi luôn cho mày coi."
"Đồ dại trai." Mikey hừ lạnh tiếp tục quay sang nhìn em. "Cho tao xem đi ~."
Seishu bất lực trước vị tống trưởng nào đó, em đem mấy bông hoa lúc sáng nhặt từ trong túi áo ra. "Đây, cho mày."
Mikey nhận lấy mấy bông hoa xem xét một chút, sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó. "Takemicchi, lần này là cát cánh nha~."
"....."
"Màu sắc hơi đậm so với bình thường một chút..."
"....."
"Ừm ừm.... qua đây nhanh một chút. Chân Mitsuya nhìn không khả quan cho lắm...."
"......."
"Rồi, để tao chuẩn bị."
"....."
"Ok." Khi đầu dây bên kia ngắt kết nói cậu ta lại đem mất bông hoa kia trả lại cho em. "Đây, trả cho mày."
À thì ra là gọi cho tống trưởng của em bên Hắc Long đây mà. Thật ra lúc biết Takemichi làm bên y học em và đồng bọn còn tưởng tai mình có vấn đề cơ. Lại không ngờ vậy mà cậu lại thành công không tưởng với những bài nghiên cứu về bệnh đơn phương căn bệnh tưởng chừng như không có thuốc chữa kia.
Takemichi quả nhiên là người hùng của bọn họ, cậu làm đề tài nghiên cứu kia không phải vì hứng thú mà vì lũ đồng bọn ngu ngốc bọn họ. Cậu ấy từng nói trong lúc bận rộn: "Tao đã cất công cứu tụi mày một lần không thể để công sức của tao đổ sông đổ biển chỉ vì căn bệnh ngu ngốc đó. Nếu mấy tên ngốc kia không nhận ra thì tao sẽ làm mày quên tất cả về nó một lần và mãi mãi."
Seishu vậy mà lại giao tâm của mình cho nhầm người, ngay từ đầu hắn chỉ coi em là thế thân của người chị đã mất mà thôi. Nhưng em vẫn mặc kệ lời khuyên ngăn của bạn bè mà chấp nhận làm thế thân, để rồi em từ gieo trong tâm mình một mầm bệnh.
Mầm bệnh đó vẫn lớn lên từng ngày trong cơ thể em, lúc đầu em cứ nghĩ là do cơ thể mệt mỏi quá độ và em đã nhầm khi thấy những cánh hoa màu tím than trên giường em cách đây 5 năm. Dựa vào kinh nghiệm đi chung với mấy đứa bạn quá nhiều khỏi nói em cũng biết bản bị gì.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, thoáng chốc đã được 5 năm. Biểu hiện của bệnh mỗi lúc một rõ hơn. Cũng có nghĩa thời gian của em đang ngắn dần, vì vậy Seishu quyết định dành thời gian ra để làm một việc dư thừa. Em viết thư, mỗi ngày sẽ viết ít nhất một bức. Bên trong chỉ là vài lời quan tâm, vài câu nhắc nhở đôi khi là một hai câu bông đùa. Vậy mà em viết gần 2000 bức.
Trong lúc em còn mãi thả hồn Takemichi đã tới, cậu ta dựa cửa lên tiếng.
"Xe chuẩn bị xong rồi."
Thời gian thắm thoát thôi đưa hai năm cứ như vậy mà trôi qua. Seishu cũng đã quen với cuộc sống không có Koko bên cạnh, em cá là đóng thư kia đã đến được tay hắn.
Toàn bộ.
Nhưng em không dám đoán hắn đã đọc chúng hay chưa. Vì em biết rõ hắn chỉ coi em là thế thân của người chị cách mình năm tuổi đã mất trong vụ cháy năm nào
Hôm nay cả bọn được nghỉ, nói thì nói vậy chứ toàn trốn deadline thôi. Vì hôm nay là sinh nhật em mà họ quyết định sẽ tổ chức cho em một bữa tiệc thật hoành tráng nhưng vẫn ưu tiên dinh dưỡng lên hàng đầu.
Tuy nói là em đã quen với việc sống không có hắn bên cạnh nhưng bệnh trong người em vẫn chưa hoàn toàn dứt điểm.
Đôi lúc mùi hoa vẫn còn vương vấn trên cơ thể. Nên việc dùng thuốc là điều không thể tránh khỏi. Điều đó làm em khó chịu không thôi.
"Inupee nhanh nào, bên kia có mấy bộ thời trang thu đông đẹp lắm đấy" Mikey kéo tay em đi trên tay là tấm black card mới chôm của anh chồng cậu ấy.
"Từ từ mày có cần gấp vậy không?"Inupee cười nhẹ chạy theo cậu tổng trưởng chibi.
Mitsuya đút tay vào túi quần đi theo phía sau. "Mikey cẩn thận, sàn nhà trơn lắm đấy."
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. Em nhìn thấy gã đàn ông mà em thương năm nào đang tay trong tay cùng một người khác trong cửa hàng.
Nụ cười trên môi em cứng lại.
Cái áo trên tay em rơi xuống, tầm nhìn em trở nên mờ ảo sau đó hoàn toàn chìm vào bóng tối.
"Inupee!" Mikey hốt hoảng đỡ lấy em.
Takemichi ở gần đó chạy đến vẻ mặt cậu ta vô cùng không tốt.
"Trở về thôi, Mitsuya ngất xỉu rồi."
Chả là hôm nay không phải mình em gặp kẻ mình thương.
Mà người được xưng là người đàn ông của gia đình cũng vậy. Anh ấy thấy Hakkai tay trong tay với một cô gái lạ lại còn rất thân mật. Và rồi cái gì đến cũng phải đến.
Hạt giống của loài hoa hướng về người kia trong tim họ lại được dịp phát triển.
•••••••
Phòng cấp cứu sáng đèn.
Cả bọn hồi họp ngồi thẩn người trong phòng chờ lần này Hakkai và Koko cũng ở đây.
Mikey lần này chịu hết nổi rồi. Cậu ấy đứng dậy thẳng tay lôi cổ áo hai tên ngu ngốc kia ra ngoài.
Mặc cho trời bên ngoài đang mưa.
"Con mẹ nó! Bọn mày là cái thá gì ? Tại sao hết lần này đến lần khác cứ phải làm hai đứa nó đau khổ như vậy?"
Càng nói lực tay cậu ta càng nặng hơn
"Mitsuya và Inupee...hai đứa nó đắc tội gì bọn mày sao?"
"Vì sao..."
"Vì sao lại hành hạ bọn nó như vậy?"
Lần này Mikey không đánh nữa, cậu ta buông thõng hai tay bờ vai nhỏ không ngừng run lên. Draken từ bên trong bước ra một tay cầm ô tay còn lại dùng áo khoác của mình bọc lấy cơ thể người thương.
"Bọn mày....tự coi lại mình đi." Nói rồi gã quay người bế Mikey vào trong.
Để lại sau lưng hai gã nam nhân chết lặng.
Phải rồi, trong cuộc tình này bọn hắn là kẻ bắt đầu trước.
Cũng là người phản bội trước Người khiến cho em và anh đau khổ cũng là hắn và Hakkai.
Mưa càng lúc càng to như rửa trôi đi sự giả dối mà bản thân bọn hắn vạch ra.
•••••
6 tiếng sau.
Ánh đèn chói mắt của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt Takemichi mệt mỏi bước ra ngoài. Tuy nhiên ánh mắt cậu không hề che đi sự tức giận
"Chuyển Mitsuya và Seishu qua phòng hồi sức đặt biệt."
"Còn Hakkai và Koko đến phòng tao."
••••••••
Rầm.
Hai thùng giấy nhỏ chứa rất nhiều đồ lặt vặt được Takemichi không nhân nhượng ném thẳng vào người Hakkai và Koko.
"Tự coi đi."
Bên trong là vài cuốn nhật kí, khung hình của họ và rất nhiều thư.
"Cút về nhà xem cho đến khi hiểu thì mới được bước chân đến chỗ này!"
Cậu ta bỏ đi khỏi phòng làm việc để mặc cho hai kẻ nào đó bơ vơ.
Phòng bệnh trắng với khung cửa sổ hướng ra vườn hoa, Inupee nằm đó em đã hôn mê gần 3 tháng rồi đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Tuyết bên ngoài cũng bắt đầu rơi. Em so với ba tháng trước bây giờ chẳng khác nào một bộ xương. Cả cơ thể đầy đặn nay chỉ còn mỗi da bọc xương.
Sự sống được duy trì bằng chất dinh dưỡng truyền qua ống dịch dẫn vào cơ thể em. Nhưng chỉ mỗi dinh dưỡng thôi thì không đủ....những cái rễ trong lòng ngực em vẫn phát triển.
Từ hai tháng trước Koko đã chuyển sang đây định cư luôn. Hắn mỗi ngày đều ở cạnh em, cùng em trò chuyện (tự kỉ) chăm sóc từ cho em từ a đến z.
"Inupee..... Seishu dậy nào trời đã vào đông rồi đó."
Hắn cuối người hôn lên bàn tay gầy của em: "Sao mày cứ ngủ mãi vậy? Dậy đi... có được không?"
"...." đáp lại hắn chỉ là tiếng im lặng và âm thanh của máy móc trong phòng.
Thời gian cứ như vậy mà trôi lại thêm hai tháng nưa trôi qua, trận tuyết cuối cùng đã dừng rơi vào hôm qua.
Thời tiết bên ngoài cũng đã bắt đầu ấm hơn để chuẩn bị chào đón những tia nắng ấm đầu xuân.
Hôm nay đã là cuối tháng ba rồi, Kokonoi vẫn như cũ ngồi cạnh giường bệnh của Seishu cùng em tâm sự như cách mà em làm với hắn qua hàng nghìn bức thư tay.
"Seishu này mai là sinh nhật tôi rồi đó. Bao giờ mày mới dậy đây?"
Hắn hôn lên môi em buông nhẹ lời thủ thỉ bên tay em sau đó chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ ở bức tường đối diện điểm 00 giờ, bây giờ đã là ngày 1 tháng 4.
Khi Koko còn chìm trong giấc ngủ một cách khó khăn hắn đã bỏ qua mất một nhịp của em. Khi đồng hồ 00 giờ 30 bàn tay em có những cử động đầu tiên sau hơn 5 tháng hôn mê.
Đôi tay gầy của em nắm bàn thay thô ráp và to lớn của Koko. Tầm nhìn mờ ảo khiến em chẳng tài nào nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Nhưng em biết người bên cạnh em lúc này không ai khác chính là Kokonoi. Gã đàn ông mà em vô tình trao trái tim mình cho hắn.
"Koko...." Giọng em khàn, nhỏ khẽ gọi tên hắn.
"Tao đây..." Koko xoay người nhanh chóng ôm lấy em.
Từ lúc em nắm lấy bàn tay hắn. Koko đã tỉnh, hắn đã kịp bắt lấy nhịp đập thứ hai của em.
Chẳng biết vì sao nhưng từ khi em hôn mê Koko chẳng thể ngủ ngon như trước nữa. Kokonoi sợ nếu bản thân ngủ say em sẽ bỏ hắn đi mất, hắn sợ em sẽ giống như Akane bỏ hắn mà đi.
Koko biết hắn không nên so sánh em với người chị đã mất. Vì em mới là người hắn yêu chứ không phải chị ấy. Hắn nhận ra bản thân mình chỉ là lầm tưởng thôi. Tình cảm của hắn đối với Akane đó chỉ đơn giản dừng ở sự mến mộ.
Những xúc cảm và rung động kia đều là vì em.
Seishu được Koko ôm liền không khỏi kinh ngạc. Em tưởng hắn ngủ rồi?
Dường như nhận ra em đang muốn nói chuyện gì đó, hắn chỉ người buông em ra khỏi cái ôm ấm áp.
"Chờ chút nhé tao đi rót nước." Hắn đứng dậy rời đi, rất nhanh liền quay lại cùng ly nước ấm.
"Cảm.... ơn." em khó khăn nói từng tiếng một.
"Ơn nghĩa gì, mau uống đi." Koko thở dài đưa ly nước cho em.
Nhưng vì em nằm quá lâu nên ly nước hắn đưa em chẳng thể nào cầm chắc được. Bàn tay gầy của em không ngừng run khi cố giữ lấy ly nước để tránh chúng đổ ra chăn.
Koko thấy vậy cảm giác tội lỗi lại không ngừng cuồng cuộn dâng lên. Hắn dành lấy ly uống một ngụm lớn sau đó cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ của em.
Seishu bị hành động bất ngờ của Koko làm cho ngơ ngác. Cứ như vậy ly nước trên tay Koko đi vào miệng Seishu bằng cách vô cùng đặc biệt.
Đặt cái ly rỗng lên tủ đầu giường Koko gian manh liếm môi đây thỏa mãn thưởng thức khuôn mặt đỏ bừng của người nằm trên giường vì ngại.
"Haha xem mày kìa mới hôn có một cái mặt đã đỏ phừng rồi." Koko bật cười trèo lên giường ôm em vô lòng, tay hắn xoa nắn khung xương tay lâu ngày không cử động của em. "Cứ tưởng mày ngủ lâu thêm chút nữa chứ?"
"Không ngờ mày lại biết cách tặng quà người yêu như vậy nha?"
"...."
"I..im..đi" Seishu mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. "T.... tại ai chứ?"
Làm người ta ngại muốn chết. Ai đời mới tỉnh dậy liền bị cưỡng hôn như em đâu?
"Rồi rồi lỗi tại tao. Được chưa?" Koko hôn nhẹ lên trán em nhưng lực tay hắn lại có phần mạnh hơn che giấu đi sự run rẩy.
May quá, em không giận hắn, không bỏ hắn lại. Seishu đương nhiên nhận ra sự khác biệt của gã người thương, em dùng bàn tay gầy của mình nắm lấy tay hắn.
"K.... Koko?" Mày ổn chứ?
"Ừ, tao ổn." Hắn chui rúc vào cổ em tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc rồi nhanh chóng thiếp đi.
Seishu cũng chỉ im lặng để mặc hắn ôm, em biết Koko hiện tại rất mệt mỏi. Điều đó thể hiện rõ qua quầng thâm trên mắt hắn kìa. Thôi thì để hắn ngủ đi, mai em sẽ hành hắn sau.
Mọi thứ sau đó cũng bắt đầu quay lại nhịp sống vốn có của nó, bệnh của em cũng đã khỏi hoàn toàn. Koko và Inui cũng trở về căn chung cư nhỏ mà hắn mua lúc trước. Seishu được chuyển hẳn qua phòng ngủ của Koko luôn, tuy đã trở về nhịp sống vốn có nhưng Seishu lại rất nhạy cảm với những đụng chạm thân mật. Chuyện này khiến Koko buồn rầu không thôi.
Trong một lần nọ, Koko vì có chuyến công tác đột xuất nên hắn đã đi mà không thông báo với em một tiếng, lại chẳng thèm nhờ bạn bè nhắn lại với em. Trùng hợp thay đó lần đi công tác này lại rơi vào ngày Akane mất.
Khỏi nói cũng biết Seishu nghĩ gì, em cứ nghĩ hắn đến thăm mộ người chị kia và đi đâu đó rồi mới về. Mặc dù không nói ra nhưng Seishu biết em Koko vẫn còn yêu người chị của em lắm, lâu lâu Koko vẫn thường hay ngẩn người chẳng chịu nghe em nói gì cả.
Nhưng em chẳng buồn đâu, nói đúng hơn em chẳng dám buồn vì Koko chịu đám trả tình cảm của em đã là một điều may mắn rồi.
Seishu mặc áo của Koko tham lam ngửi mùi hương của Koko còn vương lại trên áo, nằm ở chỗ hắn thường nằm em cuộn tròn cả cơ thể mình trong chăn.
Hắn đi rồi căn nhà nhỏ cũng vì vậy mà trở nên lạnh lẽo, em cũng chẳng buồn quan tâm đến việc ăn uống của bản thân.
Và rồi hai hàng nước ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt em. Seishu khóc mất rồi nhưng chẳng có ai dỗ em cả. Người kia chẳng có ở đây, nên chắc không ai biết đâu.
Đột nhiên phía giường bên kia lún xuống, Kokonoi ngồi xuống ôm lấy cục bông nhỏ trong chăn, hắn mỉm cười đầy ôn nhu vỗ nhẹ lên lớp chăn dày.
"Vợ ơi, tao về rồi này. Mày mau ra nhìn mặt chồng mình đi chứ?"
Seishu nghe thấy giọng nói quen thuộc không khỏi kinh ngạc, em tưởng bây giờ hắn đang ở chỗ mộ của chị Akane chứ.
Trái với vẻ ngạc nhiên và suy nghĩ của em, Koko lại tưởng là em giận mình nên hắn vội vàng kéo lớp chăn giày ra ôm lấy em khuôn mặt tỏ đầy sự hối lỗi.
"Tao xin lỗi vì bỏ đi mà không nói tiếng nào." - "Tại vì việc đột xuất nên tao không kịp thông báo với mày một tiếng mà trực tiếp đi công tác luôn."
À rế? Không phải thăm mộ nee-san sao? Seishu phát ngốc nhìn hắn, sau đó khuôn liền trở nên đỏ bừng. Em sao lại đi ghen với người chị đã mất thế này!?
Koko chỉ là đi công tác thôi mà?
Koko đương nhiên nhận ra sự khác thường của người đang nằm trong lòng mình, sau đó ánh mắt hắn lại dừng lại ở đồng hộ điện từ trên đầu giường. Hôm nay là ngày giỗ của Akane-san, hắn lại mới đi công tác về....
Chẳng lẽ....
Koko nhìn Seishu ôm mặt trong lòng mình cười gian. Hắn bế em ngồi lên đùi mình, hôn lên tóc em, bàn tay hư hỏng lần mò vào trong lớp áo len mỏng xoa nắn hai đầu vú.
"Seishu này...có phải em lại nghi ngờ chồng mình không?"
"Ngh....Koko...tay..mày...." Em khó khăn ngăn cản bàn tay đang lần mò trong áo mình, gương mặt đỏ ửng vì ngượng. Mặc dù từng làm chuyện này như cơm bữa nhưng mà mối quan hệ của hai người hiện tại vẫn khiến em có chút ngại.
Koko thì chẳng ngại đâu, hắn đem toàn bộ đồ trên người em cởi xuống ném một đại trên nền đất rồi lại tiếp tục trêu đùa trên cơ thể em.
“Đừng cản…tao muốn nghe tiếng rên của mày.” Hắn mỉm cười trao cho em một nụ hôn sâu, tay lần mò xuống dưới bắt đầu trêu đùa miệng nhỏ bên dưới. “Nhìn xem phía dưới đang không ngừng co giật nhớ tao đây này.”
“!” - “Ưm..ah..đứng banh nó ra vậy chứ..…”
“eh~?” Ngón tay vòn quanh miệng nhỏ đang không ngừng co giật.
“Ư…” Em cắn chặt miệng nhỏ, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn. “Ah…ngn..đừng…mà..”
“Nhưng mà nó đang chảy nước này…” Tay hắn gãy nhẹ miệng huyệt khiến em run lên từng hồi. “Cái lỗ biếng thái của mày đang co giật này một cách đói khác này…tao có nên đút ngón tay vào không nhỉ???”
Trước sự khiêu khích của gã người yêu, Seishu chỉ biết bất lực dụi đầu hõm cổ hắn phát ra những âm thanh dâm đãng. “Ah…ưm…làm ơn….dừng lại…hức…ahhh.”
“Chết thật…Seishu nói chậm quá tao lỡ nhét vào mất rồi."
Koko vừa cười ngón tay bên dưới lại không ngừng xoay tròn trong miệng huyệt khiến Seishu run lên từng hồi.
Hắn lại hôn lên môi em, cuốn em vào nụ hôn ngọt ngào trêu đùa với chiếc lưỡi rụt rè trong khoang miệng ẩm ướt song ngón tay bên dưới lại chẳng lúc nào nghỉ ngơi. Đến khi em gần hết dưỡng khí Koko mới chịu luyến tiếc rời khỏi đôi môi tựa như mật ngọt của em.
Bên dưới dâm dịch vẫn không ngừng tiếc ra ướt hết cả tay hắn. Thấy việc nới lỏng đã ổn Koko rút tay mình ra khỏi huyệt động mê người kia thay vào đó là cự vật đã cương cứng liên tục ma sát với miệng huyệt ẩm ướt.
"Seishu, tao vào nhé?"
"Ah...ưm... Đến mức này rồi mày còn hỏi?.... ah..hức..." Em nhíu mày, miệng huyệt liên tục bị cọ sát khiến em ngứa ngáy không thôi, bên trong cũng không khá hơn là bao vách thịt không ngừng co rút lại rất ngứa giống như bị kiến cắn vậy. "Ư...mau cho vào đi...bên cười ngứa....ah...ưm..."
"Được rồi chiều theo ý mày."
Có được sự chấp thuận của em Koko như con thú đói lao vào đánh chén.
Mãi đến khi Seishu ngất hắn mới chịu buông tha. Đồng hồ đã chỉ qua 12 giờ đêm, cũng không còn sớm nữa Koko bế em vào nhà tắm tẩy rửa rồi quay lại dọn dẹp bãi chiến trường.
Đặt em lên giường cũng đã gần một giờ. Koko hôn lên trán em.
"Ngủ ngon, bảo bối của tao."
"Mày cũng vậy." Em dụi mái tóc mềm vào lòng ngực hắn hưởng thụ sự cưng chiều vô hạn kia. "Ngủ ngon."
Hắn bị hành động của em làm cho phì cười, hôn lên trán em thêm một cái nữa Koko kéo em vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Hi vọng rằng ngày mai thức dậy Koko vẫn thấy Seishu cuộn tròng trong lòng ngực hắn.
-------