Vào mùa thu năm ấy,gió se se lạnh cùng với âm khí quyển thấp,mọi người đều cố gắng về nhà sớm để được đoàn kết ấm no.Còn tôi thì sao ? Vẫn đang thu dọn đồ đạc vì quá vui mừng khi biết rằng bản thân sắp được sống với Baji-san đến mức quên ăn quên ngủ.Trên đường dọn nhà tôi bất chợt thiếp đi và ngã vào người Baji-san,anh ấy cũng cứ mặc kệ để tôi dựa nguyên như thế.Ngủ một giấc dài rồi đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang được anh ấy cõng,vui mừng lắm chứ ! Đến nơi rồi,căn nhà trống trải và mạng nhện dính đầy khắp nơi,Baji-san thả tôi xuống ngay vào giường,còn anh ? Đi ra ngoài để mua những vật dụng cần thiết và dọn dẹp sạch căn nhà không để tay tôi động vào dù chỉ là một chút.
- "Chifuyu,còn có đó không ?"
Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của ảnh phát ra từ nhà bếp,ngồi dựa vào thành giường tôi đáp lại người kia một cách nhẹ nhàng.Ảnh đã khác trước rất nhiều rồi,lúc vẫn chỉ là Nhị phiên đội 1 của Touman ảnh rất hay dễ cục súc và nổi nóng,không biết làm gì ngoài đánh nhau học cũng dốt nữa.Nhưng tôi vẫn yêu Baji-san rất nhiều,từng phút giây chưa bao giờ là không nghĩ về anh,trông thật tuyệt vời lắm đó.
- "Em vẫn còn ngoài này,có gì sao ?"
Baji Keisuke bước từ trong bếp ra ngoài với tính cách hoàn toàn mới,bao nhiêu lần hành hạ tôi ? Nhưng vẫn quyết định tha thứ,cho anh cơ hội để chứng minh.Và giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc,Baji-san nhẹ nhàng quỳ gối xuống dưới mặt tôi,tay nhẹ nhàng cầm chiếc thìa múc cháo và thổi nó,hết lần này đến lần khác vẫn đút cho tôi ăn mặc dù bản thân lại cảm thấy hơi ngại ngùng một chút.Năm đó,Baji-san nói rằng sẽ ăn Peyoung một nửa,Chifuyu tôi vẫn chưa quên nó và rồi sau đó bước xuống khỏi giường và lôi tay Baji-san đứng dậy.Tiếp theo là bản thân mất kiểm soát đến nỗi kéo mạnh tay ảnh ra ngoài và không để ý đến khuôn mặt của anh.Được nửa đường,Baji liền đứng lại bất chợt khiến tôi phải dừng theo và quay ra xem tình hình,và đã bỗng chợt thấy tay của ảnh đỏ dần lên.Cảm thấy tội lỗi liền lao đến hôn lên đôi bàn tay bị đỏ ửng ấy,khiến người qua đường sửng sốt và bỡ ngỡ.Mấy đến được quán peyoung chưa được một lúc lâu,tôi bất chợt tỉnh dậy vào thấy rằng nó chỉ là một giấc mơ không có thật.Nước mắt không hiểu từ khi nào đã chảy ròng rã làm ướt hết cả chiếc giường,vội vã chạy ra khỏi cửa mà không đi dép hay giày.Chạy một mạch đến chiếc mộ của người quan trọng nhất,tôi la hét giữa lúc nơi đang vắng vẻ,con tim như bị xé nát thành từng mảnh,như thể bản thân không còn cảm xúc.Quỳ dưới đó trên chiếc mộ của Baji-san thì bỗng trời đổ mưa rào,tôi vẫn quỳ ở đó và trách móc hắn rằng: "Em chưa kịp nói lời yêu ? Sao anh lỡ lòng nào bỏ đi ?".Trời càng ngày mưa càng to,bóng hình bé nhỏ của con người nào đó vẫn quỳ trước một ngôi mộ trông thật là đáng thương !