[ Lichaeng ] Lời nói yêu muộn màng
Tác giả: C&B
( Cover lại thôi mn chủ yếu mk muốn giới thiệu cho mn biết đến bộ chuyện này nhiều hơn, và khi đọc thì mn có thể bật số bài nhạc buồn cho hợp với truyện nhé như if, hoặc một số bài khác nữa nhé, truyện sẽ có một số tình huống bạo lực mn cân nhắc trước khi xem nhé, có gì mn tim like cho truyện của mk nhé, cảm ơn mn trước vậy)
Vào truyện thôi
— Câm mồm và cút ra ngoài. Đi khỏi đây càng tốt.
Phiền phức người khác cô thích lắm sao? Bần hèn.
Cô cũng là vì tiền của gia đình tôi thôi. Nếu ba mẹ tôi không ép buộc thì cả đời này tôi cũng sẽ chẳng bao giờ đồng ý lấy một kẻ như cô. CÚT RA NGOÀI.
— Cút vào nhà kho ngủ đừng để tôi nhìn thấy bản mặt thấp hèn của cô.
— Mau mang phần thức ăn của cô ra chỗ khác, tôi không có hứng thú ăn cùng với kẻ ăn bám.
— Ba má cô chắc cũng không phải tốt lành gì nên mới sản sinh ra một đứa thích bám víu vào gia đình người khác như cô.
Đó chỉ là một số nhỏ trong những lời sỉ nhục được cô ấy giáng xuống cho tôi mà thôi. Nó còn nặng nề hơn với những câu đau thương khác nữa kìa.
— Bần hèn
— Đê tiện
— Ăn bám
—•••••••••••••••••
Những cái danh được người con gái ấy sử dụng để gọi thay vì gọi tên tôi.
— Nhà kho
— Góc nhà
Là những nơi thân quen mà tôi hay ăn hay ngủ.
Cuộc hôn nhân không lóe một tin hạnh phúc đã kéo dài như thế được 2 tháng.
Em là một người không tin vào tình yêu khi lấy tôi em ấy đã không hề vui vẻ mà lại thấy vô cùng phiền toái.
Yêu em. Thương em. Là những điều chỉ mình tôi có. Nhưng bản thân tôi sẽ làm những điều tốt nhất có thể để em có thể mở lòng đón nhận tôi.
Tôi sẽ chờ. Sẽ chờ. Chờ cho đến lúc tôi không chờ nổi nữa sẽ lập tức thôi ngay.
Đêm nay trời không tốt, tối sầm, những tia sấm chớp nhoáng trên bầu trời. Mưa cũng bắt đầu buông xuống từng hạt rồi cũng tuôn xuống thật nhanh thật lớn.
23: 45
Cô ấy vẫn chưa về. Điều này cũng không quá bất ngờ là mấy khi cô ấy vẫn hay về muộn như vậy.
Nhưng hôm nay khác một chút là cô ấy đã về ban chiều nhưng lại ra ngoài cho tới tận bây giờ.
Không xe. Cô ấy chỉ đi bộ. Tôi nghĩ là đi dạo nhưng sao lại đi lâu như vậy. Tôi bất giác với lấy một chiếc ô chạy vọt nhanh ra ngoài tìm cô ấy
00: 30
Vẫn không thấy cô ấy, nhưng tôi vẫn tìm, vẫn tìm, vẫn tìm cho đến khi nhìn thấy thân ảnh cô gái quen thuộc đang trú mình dưới một mái che của một tiệm tạp hóa đóng cửa.
Tôi tiến đến nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi, 4 mắt nhìn nhau, không nói một lời. Một lát sau tôi mới bắt đầu lên tiếng " Về thôi " . Cô ấy vẫn không nói gì, vẫn nhìn tôi, chốc cô ấy mới bắt đầu tiến đi.
Chiếc ô không đủ lớn phủ lấy hai người. Tôi khẽ nhích người sang bên, hướng phần ô về nơi cô ấy để người con gái của tôi không bị mưa kia làm ướt.
Đã được nửa đoạn đường, cô ấy quay sang nhìn tôi, nửa người ướt sũng.
- Chaeyoung : Đồ điên
Cô ấy tuôn ra một câu ngắn gọn nhưng như đang chửi cho sự ngốc nghếch của tôi.
Cô ấy đã kéo tôi vào trở lại ô sau câu nói đó. Nép vào người tôi. Tôi đổi ô sang tay bên kia vì cô ấy đã nắm lấy tay tôi choàng qua người cô ấy.
Khung cảnh bây giờ khá lãng mạn đối với tôi.
Và cả tôi nữa.......
Đi rồi cũng đến. Bọn tôi đã trở lại nhà trong cơn mưa tầm tã. Cô ấy đã trở lại phòng tắm rửa và tôi cũng vậy( Nhưng nơi tôi tắm đó là một nhà tắm chung)
Sau khi hoàn thành mọi thứ tôi đã trở về nơi ngủ hàng ngày của mình đó chính là nhà kho. Nhưng....
- Chaeyoung : Lisa qua phòng tôi
Thần linh ơi, chuyện gì thế này. Cô ấy đã gọi tên tôi sao?. Không thể nào, không thể nào, đây chắc chắn là do tôi mệt quá nên ngủ mơ thấy thôi. Chắc không phải đâu, chắc không phải đâu.
- Chaeyoung : Lisa qua phòng tôi
OMGGGG, như thế này thì không phải là mơ rồi. Tôi sướng chết mất. Tôi đã nhanh chóng đứng dậy theo lời cô ấy đi lên phòng.
- Lisa : Em gọi tôi qua.... qua đây là.... là có chuyện gì sao?
- Chaeyoung : Tôi sợ sấm
- Lisa : Ý em là....
- Chaeyoung : Đêm nay, ngủ cùng tôi
- Lisa : Em nói sao ?
- Chaeyoung : Không muốn?
- Lisa : Muốn, muốn chứ.....để.....để tôi đi lấy chăn
- Chaeyoung : Không cần, lên đây, ngủ cùng tôi
- Lisa : Em chắc chứ?
- Chaeyoung : Lên đây
Hôm nay tôi khá khó hiểu về cô ấy. Những hành động và lời nói của cô ấy nó khiến tôi vô cùng bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Không biết đã xảy ra chuyện gì với cô ấy nhưng tôi sẽ cố hưởng trọn hạnh phúc đêm nay được cô ấy ban tặng.
- Chaeyoung : Ôm tôi
Tôi khá bất ngờ và hơi lúng túng khi em nói ra câu đó nhưng rồi. Tôi cũng ôm lấy em, em nép mặt vào người tôi, dần chìm vào giấc ngủ. Không gian yên lặng hẳn đi. Chỉ còn cơn mưa lớn ngoài kia là không ngừng gây tiếng động.
Sáng hôm sau............. »»»
Tôi lờ mờ mở mắt thức dậy sau một đêm vô cùng hạnh phúc.
Em đâu mất rồi?
Có lẽ đã đến công ty từ sớm. Tôi cũng lật đật ngồi dậy chuẩn bị đến nơi làm của mình.
Công việc của tôi chỉ đơn thuần là giao món ăn đến khi có khách hàng oder. Lương tháng không nhiều. Nhưng tôi nghĩ với tôi một con người không ăn xài nên có thể sẽ đủ.
Hôm nay, tôi tất bật giao hết nơi này đến nơi khác. Không biết hôm nay ngày gì mà nhiều người đặt hàng đến mức vậy. Tôi mệt đừ người, trở về nhà cũng đã là 20h.
Vừa bước đến cửa tôi đã nghe có tiếng cười nhẹ của nam nhân bên trong. Tôi bước vào.
Đập vào mắt tôi đó chính là một chàng trai với khuôn mặt không mấy trong sạch. Nhìn kĩ một lúc tôi mới phát hiện thì ra cậu ấy chính là người mà em đã từng đem trọn trái tim mà yêu lấy. Nhưng rồi lại gieo cho em những sự thất vọng tràn trề.
Nay cậu ấy quay lại đây chắc hẳn chẳng có gì tốt lành nữa cả.
- Tên đó : Oh wow, chồng em đây sao, Chaegie
- Lisa : Anh là ai?
- Tên đó : Tôi là ai chắc cô phải biết chứ. Nói thẳng ra là tôi muốn Chaegie có được không hả?
- Lisa : Cô ấy là vợ tôi
- Tên đó : Hahah vợ sao? Thử hỏi em ấy có xem mày là chồng không?
Tôi đưa mắt sang hướng em. Em thấy liền quay mặt về nơi khác. Tôi cũng dần hiểu được sự tình. Có lẽ sự ngọt ngào đêm qua là do sự vui mừng khi cậu ấy trở về.
Nực cười thật, tôi bắt đầu ảo tưởng quá rồi.
- Tên đó : Cứ suy nghĩ, Không gấp không gấp. Tao đi trước...... sẽ quay lại sớm thôi......
Hắn kề sát tai tôi nở một giọng cười quỷ dị, rồi lướt đi.
- Chaeyoung : Anh ấy sẽ chở lại đón tôi
- Lisa : Khi nào quay lại rồi tính
Tôi đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Tim tôi đau và nó dường như ngừng đập. Em không cần tôi đến mức đó sao? Em ghét tôi đến mức như vậy sao? Trái tim thoi thóp bị em vùi dập, chà đạp đến mức vỡ tan. Biết bao nhiêu lần vì sự ảo tưởng ngu ngốc mà tự khiến bản thân đau khổ. Con tim chết mòn vì em theo từng ngày. Tôi...tôi giờ đây thực sự không ổn nữa.
Em nhìn theo tấm lưng hao gầy, đơn độc dần bước đi nhanh hơn của cô. Em lại làm tổn thương cô rồi. Những tháng qua có lẽ đã quá đủ cho người con gái ấy rồi. Nhưng em phải làm sao được đây. Em không phải ghét cô. Cũng không thể nói là em yêu cô. Tình cảm chưa xác định rõ này không thể diễn tả rõ được. Em biết rất rõ cô yêu em, yêu em rất nhiều, nhưng em, em vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận nó.
Căn nhà to lớn giờ đây thật lạnh lẽo. Một người đau một người không khá hơn là mấy. Cơ bản là em không thể có tình cảm với cô. Em bắt cô phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây. Người vì em mà làm tất cả. Hy sinh nhiều thứ sao em lại có thể nhẫn tâm dày vò, cắn xé trên tình cảm của họ. Trân trọng cũng được không trân trọng cũng không sao.. chỉ là bỏ lỡ rồi thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội gặp lại.
Tôi thực sự rất yêu em, yêu em rất nhiều. Dù em có làm tôi đau, hay khiến tôi phải rơi lệ, tôi vẫn cứ yêu em. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc bản thân nên buông tay được rồi. Dù sao tôi và em cũng chỉ có tôi nuối tiếc. Em vẫn còn yêu cậu ấy thì dù tôi có làm gì vị trí quan trọng nhất trong tim em vẫn mãi không chứa tên tôi. Sẽ chỉ lặng nhìn em hạnh phúc.
Nhưng có lẽ quên đi em là điều chẳng bao giờ xảy ra với tôi.
Vì em là người tôi thương nhất!
- Lisa : Em mau uống nó đi. Sẽ khiến em tốt hơn đấy
- Chaeyoung : Không cần, mau mang nó ra ngoài đi.
- Lisa : Em không uống tôi sẽ không ra ngoài.
- Chaeyoung : Mau cút ra ngoài cho tôi
- Lisa : Em mau uống đi
----------------------------------------
- Lisa : Ơ... tôi xin lỗi
— Chát —
- Chaeyoung : Cô phá hoại đủ chưa
Mặt tôi hơi rát, nó có lẽ đã đỏ ửng và in hằn 5 dấu tay của em rồi. Nhưng liệu nó đủ rát bằng tim tôi lúc này. Chỉ muốn em đừng vất vả quá. Vô tình bất cẩn làm đổ vài giọt nước vào một tờ giấy không quan trọng. Thế mà em lại tát cô.
Đôi mắt khó hiểu, đượm buồn đầy rẫy đau thương ngước lên nhìn em. Lý do là gì?
- Lisa : Em không cần tôi đến vậy sao?
Đi thật rồi, lại một lần nữa mình em ở lại. Em lại làm tim cô đau nữa rồi.
Mưa, sấm. Lạnh quá, em thực sự rất lạnh. Tiếng sấm vang lớn ngoài kia khiến em rất sợ. Em cần cô. Cần cô ngay lúc này. Cần cô chạy đến ôm em vào lòng. Ngay lúc này em mới hiểu rõ cô quan trọng với em như thế nào.
Em đã yêu cô rồi chăng? Chỉ biết khi bên cô tim em liền loạn nhịp, bối rối. Khi được cô ôm vào lòng thì lại vô cùng ấm áp. Em nhớ mùi hương của cô rồi.
Trở về phòng ngủ, mình em co ro nằm đấy. Em muốn nhìn thấy thân ảnh người kia nằm cạnh. Dù chỉ mới một lần nhưng mùi hương êm dịu của cô đã hằn sâu ngắm đẵm trên chiếc giường to lớn của em.
Cạch~~~ Tiếng cửa phòng mở ra, là cô, cô đang đứng trước cửa phòng với thân người ướt đẫm nước. Mắt nàng cũng theo tiếng động mà nhìn đến.
Nàng lao nhanh đến ôm chặt lấy thân thể cô, mặc cho ướt, bây giờ nàng chỉ cần hơi ấm từ cơ thể người nọ, cần ngửi lấy mùi hương dễ chịu của cô.
Không gian yên lặng chỉ nghe tiếng mưa và tiếng nấc của người con gái trong lòng cô.
Nàng sao vậy? khóc sao? vì cô? hay chỉ là do nàng quá sợ hãi? cô lại ảo tưởng nữa chăng? nực cười thật.
- Lisa : Đừng ôm, cơ thể tôi đang ướt sẽ khiến em cảm mất
- Chaeyoung : Đứng yên, đứng yên đi, một chút thôi
Em ôm tôi rất lâu rồi cũng rời ra. Tôi đã nhanh chân đi thay lại quần áo. Tôi cố chấn an bản thân, đừng lại quá ảo tưởng vị trí trong tim em nữa. Nó không hề tồn tại.
Tôi muốn em yêu tôi chứ không phải thương hại tôi.... Tôi chỉ mong bản thân chiếm được một điểm nhỏ nào đó trong tim em nhưng có lẽ một lần nữa nó không tồn tại.
- Chaeyoung : Đêm nay, lại ngủ cùng tôi có được không?
Tôi khẽ gật đầu sau đó ngả lưng xuống giường. Tôi và em nằm khá xa nhau. Tôi không muốn quá gần em để rồi lại suy nghĩ vị trí của mình
Đang loay hoay trong những suy nghĩ thì em đã từ lâu yên vị trong lòng ngực tôi. Em ôm tôi rất chặt, sợ như tôi sẽ bỏ chạy đi vậy.
- Chaeyoung : Đêm nay để tôi ôm cô như này nhá. Đừng đẩy tôi ra
Tôi cảm nhận được sự ấm nóng và hơi ướt phía dưới áo.
Em lại khóc nữa sao? Tôi không dám mở lời hỏi. Chỉ biết ôm lấy em thật chặt vào lòng, vỗ lưng, vuốt tóc an ủi, tiếng nấc dần kết thúc. Em ngủ rồi, thật yên bình, phải chi lúc nào cũng vậy sẽ thật tốt.
- Lisa : Em dậy rồi sao? Dùng bữa sáng đi
Em ngồi xuống, dùng món ăn mà tôi làm. Vui, thật sự tôi rất vui, lần đầu tiên trong suốt những tháng qua, em đang ngồi dùng bữa sáng cùng tôi.
Nhưng liệu thời gian này sẽ kéo dài được bao lâu nữa. Khi sắp không thể nhìn thấy em mỗi ngày nữa, khi sắp không thể chuẩn bị những bữa sáng cho em nữa. Chỉ còn có thể nhìn em từ một nơi thật xa. Nhưng cũng sẽ tốt vì như thế sẽ khiến em cảm thấy tự do hơn, hạnh phúc hơn khi có cậu ấy.
Tôi sắp đi thật rồi Chaegie.
- Chaeyoung : Không ăn đi, sao cứ nhìn tôi hoài thế?
- Lisa : Nếu sau này tôi không sao còn nấu bữa sáng cho em nữa. Không còn nhắc em ăn sáng nữa, thì cũng đừng nên bỏ bữa đấy
- Chaeyoung : Định đi sao?
- Lisa : Không.... Tôi thì đi đâu được chứ, chỉ là nói trước vậy thôi
Em lại tiếp tục dùng bữa, em không nói cũng như hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Em biết, cô đã tổn thương quá nhiều vì em. Em chỉ là không biết liệu em có nên giữ cho lại hay không, hay chấp nhận để cô rời đi như vậy.
Không gian phòng ăn chìm vào im lặng đến lạ thường, đáng sợ.
- Tên đó : Chaegie
Một giọng nói cất lên xua tan đi bầu không khí im lặng
Cậu ấy..... cậu ấy lại đến rồi.
- Chaeyoung : Anh lại đến đây có việc gì?
- Tên đó : Chỉ muốn hỏi rằng tối nay em rảnh chứ?
- Chaeyoung : Để làm gì?
- Tên đó : Chỉ là muốn mời em một bữa tối, coi như cho anh cơ hội xin lỗi em về những chuyện đã qua.
- Chaeyoung : Thời gian, địa điểm?
- Tên đó : Như cũ
Thế là tối hôm đó em đã đi ra ngoài cùng cậu ấy. Tôi muốn ngăn cản em lại nhưng bằng cách nào. Cứ đứng nhìn em từ trên cao cho đến khi em bước vào xe cậu ấy rồi đi mất. Tôi đã lang thang khắp phố đêm hôm đó. Tôi suy nghĩ về nhiều thứ trong cuộc đời mình, suy nghĩ những cách khiến em hạnh phúc trong những ngày còn lại khi bên em.
Vài bước đi lại một suy nghĩ. Cho đến khi tôi mất đi ý thức khi bị ai đó đánh ngất rồi đưa đi.
Tại một căn phòng u ám. Tôi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy vì sự lạnh lẽo của gáo nước lạnh vừa tạt vào mặt. Ánh đèn nhỏ ngay nơi tôi được bật sáng lên. Xung quanh chỉ là bốn bức tường kín đáo như không lối thoát.
Một cô gái trạc tuổi tôi đang dần tiến đến nơi này. Trên tay cô ấy dường như đang cầm gì đó. Nhìn kỹ thì hóa ra nó là một dây roi.
Tôi không hoảng sợ vì nhìn cũng đã biết bản thân sắp ra sao rồi.
Không nói không rằng cô ấy đã ban phát cho tôi những đòn roi rách da tét thịt. Tôi đau đớn kêu lên những tiếng la thê thảm. Cô ấy dừng lại không đánh nữa, áo tôi đã rách và dường như nó đã nhuộm đầy máu tươi của tôi.
Cô ấy dần ngồi xuống đối mặt tôi, nhìn thật lâu rồi cô ấy mới cất giọng.
- Ả ta : Cảm thấy thế nào? Phê chứ?
- Lisa : Cô rốt cuộc là ai?
- Ả ta : Là ai thì đợi sắp chết tao sẽ nói mày nghe
Cô ấy tiếp tục giáng xuống tôi những trận đòn tê liệt, đau đớn. Đánh đến khi tôi ngất đi họ lại tạt nước khiến tôi tỉnh dậy lại tiếp tục hành hạ tôi tiếp.
Cứ thế tôi phải chịu cảnh đó suốt ba ngày liên tiếp, tôi đau và dường như bản thân không thể cầm cự được bao lâu nữa.
Tôi muốn gặp em để có thể nói lời từ biệt cuối cùng. Liệu em có đau lòng hay lại tươi cười hạnh phúc.
Về em, suốt ba ngày qua hai từ lo lắng trong em chưa bao giờ có chế độ hạ nhiệt. Em bất an mọi điều, em muốn gặp cô, muốn thấy cô ngay lúc này. Em sợ cô sẽ bỏ em, em sợ lắm.
Đêm nay, cậu ấy muốn em, cưỡng bức em, em đau đớn giãy dụa, em khóc rất nhiều, trong vô thức em chỉ biết gọi tên cô " Lisa ". Cái tên khiến em cảm thấy an toàn và ấm áp. Nhưng hôm nay người đó đâu rồi sao không đến cứu em. Sao lại không đến ôm em vào lòng nữa. Em cần cô, thực sự cần cô.
Cái tên phát ra khiến hắn đùng đùng nổi giận, giật lấy tóc em. Hắn lôi em đi trên con đường vắng vẻ. Đưa em đến căn phòng mà người em cần đang ở đó. Mở cửa đi vào, trước mắt em là thân ảnh người con gái đang gục mặt xuống đất. Em không tin vào mắt mình nữa, em muốn chạy đến ôm lấy cô ngay lúc này nhưng không được. Có người đã giữ chặt em lại.
Tên lòng lang dạ sói đó hắn đang từ từ tiến đến nơi cô, hắt gáo nước lạnh vào khuôn mặt trầy xước của cô.
Cô lại mở mắt ra, nhưng lần này trước mắt cô là người con gái cô yêu thương bấy lâu nay.
Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía em. Em khóc, lại khóc nữa sao? Lại là câu hỏi vì cô hay là vì thương hại?
Em, em đau đớn khi nhìn cô như vậy, đôi ngọc của em lúc này đã đẫm nước và mờ đi. Em không muốn nhìn thấy cô phải như vậy, em đau, em thực sự đau vì cô rồi.
- Tên đó : Sao hả, người yêu mày đến rồi đấy
- Lisa : Mày muốn làm gì cô ấy hả?
- Tên đó : Hahaha...... Tao không nỡ giết chết em ấy đâu. Dù gì tao còn chưa nếm thử qua mà.
- Lisa : Thằng chó. Mày không được đụng vào em ấy
- Tên đó : Trước khi đụng em ấy thì tao hơi muốn đụng mày trước rồi đấy
- Lisa : Mày có thể giết tao, nhưng tao không cho phép mày chạm vào em ấy
- Tên đó : Với mày sao? Hay lắm hay lắm
Hắn cầm trên tay một chiếc súng * đoảng *
Viên đạn ghim thẳng vào chân Lisa, cô đau đớn nhưng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào khiến em lo lắng. * đoảng * Một viên nữa cũng chính chân đó. Sự im lặng từ cô khiến hắn tức giận.
* đoảng * * đoảng * * đoảng *.........
Lại vài viên nữa nhắm ngay chân, tay bắn vào.
Nơi cô quỳ bây giờ toàn là vũng máu.
Cậu ta còn ác độc hơn khi dùng dao cắt vào lòng bàn tay cô. Da rách rứa, máu ướt đẫm. Mùi tanh đáng sợ nồng nặc khắp căn phòng tội ác này.
- Chaeyoung : Đừng mà dừng lại......... Tôi xin các người. Đừng làm cô ấy đau nữa. Đừng mà........
Hắn ta cười một giọng cười quỷ dị đầy sự khinh bỉ.
- Tên đó : Em muốn anh tha cho nó sao?
- Chaeyoung : Xin anh, đừng làm vậy với cô ấy.
- Chaeyoung : Tôi xin anh
- Tên đó : Cảm động quá cảm động quá, em làm cho anh muốn khóc rồi này
- Tên đó : Em đang cầu xin anh sao? hahah được được anh sẽ tha sẽ tha cho nó nhưng đó là khi nó chết. Còn giờ thì.....
- Tên đó : Anh rất muốn chơi đùa đó
Hắn nắm lấy một con dao sắc bén, đâm vào mu bàn tay của cô, nó xuyên qua lòng bàn tay. Hắn tiếp tục chém một bên vai của cô, chân đặt lên nơi vết thương do súng gây ra khi nãy. Đau, đau lắm, cô thực sự chịu không nổi, môi cô đã đổ máu khi nào vì cô cắn quá chặt.
Hắn ra hiệu cho người con gái kia tiếp tục nối hắn. Cô ta mang chiếc gót cao tầm 12cm, để gót cô ta ấn ghim thẳng vào đùi cô. Hắn, ả, cười to mồm khoái chí. Cuộc hành hạ man rợ của những kẻ điên rồ.
Nhưng nó cũng dần kết thúc khi tiếng còi hú của police gần hơn. Chúng hốt hoảng bỏ chạy, thân ai nấy giữ.
Em lao đến như tên bắn ôm chầm lấy cô òa khóc như một đứa trẻ.
- Lisa : Đừng khóc, tôi không sao mà
- Chaeyoung : Đừng Lisa đừng nói nữa em sẽ....sẽ đưa Li đến bệnh viện mà
- Lisa : Chaeyoung....... nghe tôi nói
- Lisa : Chỉ là..... tôi muốn..... xin lỗi em mà thôi
- Chaeyoung : Tại sao lại xin lỗi em?
- Lisa : Bởi vì đã ở bên em khi em.... không cần đến. Xin lỗi.... vì đã quá yêu.... em khi nó không đáng xuất hiện
- Lisa : Xin lỗi vì đã..... xen vào cuộc sống.... của em trong những tháng....qua
- Lisa : Xin lỗi vì đã khiến.....em luôn khó chịu vì những lần....chạm mặt
- Lisa : Xin..........lỗi vì cuộc hôn nhân không đáng tồn tại ngày nào..... như này
- Chaeyoung : Lisa xin chị đừng nói nữa
- Lisa : Em biết không..... có người từng bảo với tôi.....nếu..... tôi buông tay chứng tỏ là..... tôi nhu nhược để đánh mất em
- Lisa : Nhưng liệu nếu tôi cố giữ chặt thì em sẽ thuộc về tôi chứ?
- Chaeyoung : Đừng nói nữa, em xin chị đó Lalisa
- Lisa : Em đã từng yêu tôi một lần nào chưa?
- Chaeyoung : ............
- Lisa : Hứ.... em..... em có thể nhắm mắt lại được chứ?
- Chaeyoung * nắm mắt*
- Lisa : Tôi......... yêu.......... em
Tôi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, sau đó đôi mắt tôi đã thực sự nhắm lại và không có khái niệm mở ra nữa.
Có lẽ tôi cần một giấc ngủ dài này để có thể không còn chịu những tổn thương từ cái xã hội này một lần nào nữa.
Tôi gục đầu trước mắt em, em cứng đờ người, em đưa tay mình đặt nhanh lên ngực trái của tôi, nó ngừng đập rồi. Sao nó không còn loạn nhịp như trước nữa, sao cơ thể này không còn ấm nồng như lúc ôm em nữa. Em lay mạnh người tôi, nhưng trả lại em chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
- Chaeyoung : Lisa làm ơn đừng bỏ rơi em mà, em yêu chị thật sự yêu chị rồi Lalisa, tỉnh dậy nhìn em đi Lisa........
- Chaeyoung : LISAAAAA........* những hình ảnh tươi cười của cô xuất hiện trong đầu của em giờ đây*
Em khóc làm gì, hét làm gì khi chẳng còn ai nghe thấy cả.
Em khiến cô đau lòng, khiến cô tổn thương, khiến cô dần mất đi nụ cười tươi tắn. Em khiến cô hy vọng rồi lại đưa nó biến thành số 0 hụt hẫng. Em bóp nát một trái tim nhỏ bé vì em mà yêu điên dại. Em tự mình chà đạp lên người duy nhất yêu em. Em khiến cô đau khổ, khiến cô từ vực sâu này xuống vực sâu hơn. Em không yêu cũng đâu cần hành hạ họ như vậy.
Đúng, em nói yêu cô, cuối cùng em cũng nói yêu cô, nhưng nó đã quá muộn cho em rồi Park Chaeyoung. Em mãi mãi không thể nào nhìn thấy người vì em mà hi sinh nữa rồi. Đó có lẽ là một lời nói yêu muộn màng khi cô chẳng thể nào có thể nghe thấy được nữa.
HẾT
mn cảm nhận truyện này thế nào, bộ truyện này đã khiến cho mk khóc rất nhiều mỗi khi đọc lại. mk muốn chia sẻ nó cho thật nhiều người biết đến hơn nữa.
trong lúc viết sẽ có lỗi sai chính tả do mk ko soát kĩ mong mn bỏ qua