Chương 1: Chuyện cây dù
Trên con phố đông người qua lại Trương tiểu Anh đang đứng dưới gốc cây, Vũ Hàn cầm ô tới che cho cô " Trời nắng như vậy , ra đường không mang ô, lỡ bị ốm thì sao con nhóc này". Trương Tiểu Anh nghe Vũ Hàn nói thế bèn nhanh tay cướp lấy cái ô trên tay của Vũ Hàn'' Ơ..cái dù này là của tôi mà, sao lại trên tay cậu vậy?'' Nghe câu hỏi của Trương Tiểu Anh, Vũ Hàn làm ra bộ mặt đơ rồi cướp lại cái ô rồi giơ lên cao" Cậu lấy được thì sẽ là của cậu, còn bây giờ nó là của tôi", "cậu biết cậu cao bao nhiêu không mà bảo tôi lấy được cái ô đó hả, cậu cao mét 86 trong khi tôi cao m 65 thôi đó, nè, hạ thấp xuống coi nào cái tên này" Trương Tiểu Anh đang cố với tới chiếc ô mà Vũ Hàn giơ trên cao, nhưng với làm sao cũng không thể tới được, Trương Tiểu Anh nhảy nhảy, sắp với tới thì Vũ Hàn đổi tay giơ chiếc ô" Hơi mỏi tay nên tôi đổi qua tay này tí nha, cậu cứ tiếp tục đi " Trương Tiểu Anh vừa tức vừa mệt làm hai má cô đỏ ửng" Mệt quá, làm ơn đưa cho tôi đi mà, cậu có còn là con người hay không thế hả?". Thấy cô đã thấm mệt không còn sức cướp lấy ô của mình Vũ Hàn đưa ô cho cô cầm rồi lấy trong giỏ ra một chai nước "Uống đi" Trương Tiểu Anh cầm lấy chai nước mở ra và uống một hơi gần hết nửa chai'' Hì hì, Cám ơn nha ông bạn, đỡ khát rồi đó" "Ha..cậu cũng thật là" Vũ hàn nhìn cô bất lực rồi đưa tay đặt lên đầu cô. Người đi trên đường thấy hai người thì tưởng một đôi" Aya...đẹp đôi chưa kìa","Trời ơi..tuổi trẻ thật là năng động nha". Trương Tiểu Anh và Vũ Hàn không nghe được những lời bàn tán đó nên cũng không ngừng trêu trọc nhau.Trương Tiểu Anh đưa tay lên trên mắt điệu bộ che nắng như đang chờ ai đó'' A...sao đến giờ mà họ vẫn chưa tới là sao, gặp chuyện gì rồi chăng?''Vũ Hàn thấy cô đang lo lắng không ngơi liền nói mấy câu cho cô bớt bất an" Trời ạ...nhóc cần gì lo lắng như vậy chứ, có thể là bọn họ đang kẹt xe thôi hoặc là lại đi mua thứ gì chuẩn bị cho kì học mới này rồi" Nghe thế Trương Tiểu Anh bớt lo lắng trong lòng" Ừm, có thể là như thế , haha". Lúc này từ đằng xa có bóng ba người chạy tới "A..mệt ...mệt quá..chết mất, cậu chạy nhanh lên cái coi nào"