Gã đang ngồi trước mặt một vị cảnh sát trung niên. Người gã không ngừng run rẩy, ánh mắt có phần hoảng loạn. Vị cảnh sát nhìn gã rồi nói gã hãy bình tĩnh kể lại mọi chuyện.
Gã bình tĩnh hơn một chút, kể lại những chuyện gã vừa làm.
" Ông ấy đã nhốt cháu vào trong phòng dùng mẩu thuốc lá còn đang cháy, dí chúng lên người cháu".
Gã vừa nói vừa run sợ vạch tay áo lên, những vết bỏng còn mới. Chúng chi chít chồng chéo lên nhau và rớm máu.
Vị cảnh sát đó đưa cho gã cốc nước ấm và nói gã bình tĩnh tiếp tục kể. Gã nhận lấy cốc nước ấm áp mà tay vẫn đang run rẩy trong sợ hãi. Nhìn gã lúc này, vị cảnh sát kia cảm thấy thương xót cho đứa trẻ trước mặt. Gã sau khi uống một ngụm nước, hít một hơi sâu và thả lỏng cơ thể.
" Ông ấy đã dùng thắt lưng để đánh cháu, cháu đã không thể phản kháng lại được"
Nói đoạn gã bắt đầu rùng mình nhớ lại.
" Ông ấy đã cầm khẩu súng lên định bắn cháu, nhưng mẹ cháu lại ngăn cản ông ấy. Bà bị ông đánh vào người liên tục khiến cho bà nôn ra máu"
Gã kể tới đây rồi ôm lấy đầu mình. Kí ức kinh hoàng đó khiến gã cảm thấy ngạt thở. Vị cảnh sát kia liền an ủi gã
" Bình tĩnh, con trai"
Gã tiếp tục kể " Ông ấy đánh mẹ cháu tới khi bà không còn động đậy. Lúc này cháu rất sợ.....Cháu đã cố gắng nhảy lên người ông ấy để ngăn lại. Trong lúc giằng co thì... súng đã cướp cò"
Gã liền bật khóc. Vị cảnh sát lúc này thấy thương xót cho gã. Một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi đã phải chịu đựng cú sốc tinh thần và thể xác như này, thật sự rất đáng thương. Vị cảnh sát ôm gã vào lòng an ủi gã.
Kết thúc vụ án . Gã được phán hành động tự vệ nên vô tội. Gã được vị cảnh sát kia nhận nuôi.
Không ai thấy được rằng. Gã đang cười một cách thỏa mãn.
Gã chính là con quỷ máu lạnh. Chính gã đã giết ba mẹ của mình. Chính gã đã đánh đập mẹ của mình. Chính gã nổ súng vào ba của mình. Chính gã cũng tự tạo vết thương trên người mình. Chỉ vì....gã thích làm như vậy.