Trong mắt tôi, Thế Giới này thật mục nát. Cuộc sống của chính bản thân mình, nhưng lại bị người khác sắp đặt. Tôi đã quá chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng trở thành bao cát của họ. Để mặc họ dày vò, trút giận lên cơ thể mình.
Vì tôi là một đứa con ngoan, học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô. Lúc nào cũng phải trưng bộ mặt hiền lành, ngoan ngoãn và nghe lời. Thật sự, rất mệt mỏi.
Nhưng mà...như lúc này thì tốt biết bao.
Rút lấy cây đinh đang cắm trên đầu một cái xác ra. Tiến lại gần ả. Khẽ cười và nói nhẹ nhàng với ả.
- Sao vậy Yumiko? Đừng nhìn tớ với ánh mắt đó chứ!
Ả ta run rẩy, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi dây trói. Tôi lấy dây xích, tiến gần ả. Vòng lên cổ ả.
Hài lòng. Ngồi xuống ghế, khẽ cười.
- Mau bò lại đây!
Ả ta ngoan ngoãn làm theo. Thật ngoan. Tuy lúc đầu có hơi bướng bỉnh. Nhưng có lẽ, sau khi tận mắt chứng kiến tôi hành hạ bố mẹ của ả thì ngay lúc này đây, ả ta đã ngoan hơn rất nhiều.
- Thấy cảm giác bị đối xử như này bởi chính người mà mày đã từng bắt nạt, thấy như thế nào? Không ngờ đúng không?
Tôi gằn giọng, nhìn ả ta một cách khinh bỉ. Chân vừa đạp vào người ả vừa hét lên.
- Mày đã bắt nạt tao mấy năm cơ mà.
Ả ta đau đớn, quặn quại dưới đất. Thật nhẹ nhõm biết mấy. Dường như, bao nhiêu nỗi uất ức bây lâu nay tôi đã phải nhẫn nhịn. Cứ thế dồn hết lên người ả. Tôi dừng lại khi thấy cơ thể bầm dập của ả ta, máu hộc ra từ miệng của ả.
Lôi mạnh dây xích, kéo ả ta lại gần đống xác thịt bầy nhầy kia. Khuôn mặt ả ta càng hiện lên vẻ kinh sợ. Đúng! Đúng là cái vẻ mặt này đây. Tôi muốn nhìn khuôn mặt này của ả từ rất lâu rồi. Thật thỏa mãn.
- Ăn nó đi.
Tôi trừng mắt, ra lệnh cho ả. Ả ta tròn mắt run sợ nhìn tôi. Đạp thẳng vào mặt ả. Muốn không nghe lời tôi sao?
- Hay mày...muốn giống như bố mẹ mày?
Nhấc đôi tay lên, run rẩy. Từ từ tiến gần tới đống thịt đó. Bốc một mớ thịt dính đầy máu và não. Mắt tôi sáng rực lên. Kích thích, hưng phấn khi thấy ả đưa vào miệng và nhai nó ngấu nghiến. Tiếng cười của tôi vang khắp căn phòng.
Nhưng mà, hôm nay tới đây thôi.
Tôi còn phải tạm thời làm một đứa con ngoan trò giỏi đã.
Trò chơi này, có vẻ vui thật.
Tôi nghiện nó mất rồi.