Đêm đó em chia tay bạn trai, một người chưa quen quá ba ngày, cho nên em cũng không buồn, một giọt nước mắt cũng chẳng thèm rơi.
Cũng đêm đó, gã nhắn tin an ủi em, gã bảo gã thích em, muốn em làm bạn gái của gã. Ừ, em cũng không để tâm, chỉ qua loa đồng ý.
Em dường như mất niềm tin vào tình yêu, cả ngày hôm đó chỉ share toàn stus buồn trên Facebook. Có khi gã nhắn em, em thấy, nhưng em không trả lời. Em cũng không có ý định quen gã đàng hoàng, vì tình yêu đối với em bây giờ quả thực rất vô vị.
Em là một cô gái khá ưa nhìn, không phải gọi là quá xấu nhưng vẫn có nét cuốn hút của một cô gái tuổi mới lớn. Em có một mái tóc dài, dài đến tận eo. Đôi mắt của em lúc nào cũng long lanh, ươn ướt như chứa nước, có lẽ là đôi mắt biếc. Em khóc quá nhiều rồi, trong chuyện tình cảm, kể cả chuyện gia đình.
Vài ngày sau khi quen gã, tối hôm đó, em cự cãi với mẹ. Lí do cũng chỉ vì mẹ quản em quá chặt, chặt đến nỗi khiến em khó thở. Những cuộc đi chơi mẹ đều gặng hỏi thật kỹ, rằng đi với ai, mấy giờ về. Hoặc là luôn tìm cách biết nơi em đến, em đi. Có nhiều hôm em vì chuyện này mà khóc đến tắt thở, em không muốn bị kiểm soát.
Trong người em lúc nào cũng giữ vài hộp lưỡi lam, dù ít dù nhiều trong người vẫn có. Em tự nhốt mình trong phòng, sau đó lấy lưỡi lam rạch cổ tay của mình. Chơi vơi và hụt hẫng, cô đơn và lạc lõng khiến em chỉ muốn tổn thương thể xác của mình. Em xem đấy là trò tiêu khiển của bản thân mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng.
Em chụp hình cổ tay bị rạch tan nát của mình cho bạn thân xem, sau đó gã rất nhanh liền nhắn tin cho em. Gã muốn xuống nhà em, xem em như thế nào. Gã nói gã muốn phạt em vì em dám tổn thương bản thân.
Em không biết vì sao gã lại biết, nhìn màn hình tin nhắn, em chỉ cười nhạt, nước mắt vẫn kéo thành đường dài trên má, rơi xuống màn hình. Có thể gã không giống người cũ trước đây, có thể gã quan tâm và yêu thương em thật.
Em không cho gã xuống, vì em biết nếu gã xuống nhà em thì đêm đó em chỉ có một con đường để đi, con đường chết.
Gã nhắn tin an ủi em vài câu, không phải là dỗ em nín khóc, càng không khuyên em đừng làm chuyện dại dột, đơn giản chỉ là an ủi, khuyên em đừng buồn.
Em lắc đầu cười nhạt, sau đó vứt điện thoại sang một bên, mặc cho âm thanh của messenger vẫn vang lên đều đặn. Những lời an ủi đó vốn không đủ để em tin tưởng con người của gã, em vốn không dễ tin người.
Những ngày sau đó em gặp gã thường xuyên hơn, ở tại nhà người yêu của bạn thân em. Bốn người nằm trên một chiếc giường. Gã nằm chung với em, nhìn vết sẹo đã đóng mài trên cổ tay, gã lại không nói gì, chỉ ra sức hôn vào cổ em một cách điên cuồng. Hành động của gã khiến em cảm thấy hụt hẫng một chút.
Những lần gặp gỡ đó khiến em dần mở lòng ra với gã, nhanh trả tin của gã chứ không bỏ qua như trước kia. Em cũng chấp nhận gã, chấp nhận những hành động thân mật kia.
Có một hôm, người yêu cũ của gã kết bạn với em. Em thấy cũng lạ, nhưng không nghĩ nhiều, rất nhanh liền add lại.
Chị ấy nhắn tin cho em, nói cho em biết lúc gã quen em thì gã vẫn còn qua lại với chị. Trái tim của em bất giác gãy xước. Gã tham lam thật, muốn cả chị ấy lẫn cả em. Em nghe bạn thân nói hai người quen nhau đã được hai năm rồi... Vậy mà gã lại vô tình bỏ chị để quen em, là vì em rất đặc biệt... có phải không?
Hôm nay gã vẫn nhắn tin đều với em, những lời yêu thương hay quan tâm hỏi thăm gã vẫn luôn nhắn. Nhưng không hiểu vì sao em lại thấy gã hôm nay rất lạ, gã nhắn với em nhiều tin nhắn chứa một chữ: gì, sao, hả, nói,...
Em còn tưởng là ai lấy máy gã nhắn cho em nữa cơ, trong tim bất giác gãy xước lên không ít, em không nhắn với gã nữa, rất nhanh liền tắt mess. Sau đó... em khóc, nhưng gã không biết. Em không hiểu, chỉ là em cảm thấy tổn thương, em cảm nhận gã không phải là gã nữa...
Em nhạy cảm quá, con gái... vốn luôn suy nghĩ nhiều như vậy.
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, em muốn mua cho gã một thứ gì đó, hẳn là một chiếc sơ mi đen. Em tốn hàng giờ để lướt zalada sau đó mới tìm thấy mẫu áo phù hợp. Áo sơ mi đen thun trơn, không hoa văn, size XL, vì gã không phải thuộc dạng mảnh mai gì.
Cả bốn người cùng ở một tiệm cà phê, nói trắng ra là cà phê võng, ở nhà chồi. Vốn dĩ chỉ có em và gã, gã muốn gặp em ở một nơi khép kín và không để ai thấy. Vâng, gã muốn cùng em... Em không muốn, em quen gã còn chưa quá ba tuần, em không thể... Vậy nên em mới rủ thêm bạn thân cùng người yêu của nhỏ.
Em ngồi chung võng với gã, thích thú đưa cho gã chiếc áo sơ mi đen mà mình đã mua được. Em chính là đang đợi một lời cảm ơn hay là một biểu cảm đầy sự thích thú của gã, em muốn thấy gã thử chiếc áo mà em lựa. Chung quy, đây là lần đầu em mua quà tặng cho một người con trai.
Trái ngược với những gì em mong đợi, gã cầm lấy chiếc áo, khuôn mặt trước sau như một. Không một lời cảm ơn, cũng không có tỏ ra biểu cảm thích thú như em suy diễn. Thay vào đó chỉ là một chữ ừ, gã bảo tối về sẽ thử, sau đó liền vứt áo sang một bên.
Cảm giác lúc đó của em... không gọi là vui, cũng không phải là không để ý, chỉ là trong lòng buồn một chút, hụt hẫng một chút. Biểu cảm dành cho gã vẫn bình thường, tươi cười như vậy.
Tối hôm đó em nhắn tin hỏi gã, hỏi xem đã thử áo em tặng chưa, gã bảo tối rồi, không thử, cũng không thể chụp hình cho em xem vì ban đêm không được chụp hình. Em ngó lơ, nhưng trong lòng cảm thấy buồn không ít, em vẫn bỏ qua.
Lần tiếp theo gặp mặt là hai ngày sau, em lại hỏi gã đã thử áo chưa. Vốn dĩ tưởng rằng gã đã thử, nhưng gã lại bình thản nói với em, gã quên rồi.
Em hạ đáy mắt, cười nhạt, dạ một cái, không nói nữa. Có phải gã cố tình không để ý không, gã không thích, có thể nói. Làm gì có chuyện người yêu tặng quà, một chút gã cũng không thèm động đến. Lúc đó, trái tim của em... lại xước lên một ít.
Một lần nữa gặp mặt là ba ngày tiếp theo, vẫn là câu hỏi cũ, gã... đã thử áo chưa... Gã chợt nhíu mày, sau đó nhìn em cười nhạt. Kết quả mà em nhận lại... chỉ là một chữ "chưa".
Em không biết nên nghĩ về gã như thế nào, em cảm thấy bản thân mình thật tốn công, tốn sức. Lúc đó em lại hi vọng rằng... giá như em chưa từng tặng gã chiếc áo đó. Em buồn về gã rất nhiều, không những về chuyện chiếc áo mà còn về thái độ của gã.
Càng ngày càng khác xa với lúc ban đầu, gã dường như thờ ơ hơn, bắt đầu thích kiểm soát em. Gã muốn em không được thức khuya, phải ngủ sớm, gã không cho em hút thuốc,... Gã nhắn với bạn thân em rằng, nếu em không nghe lời gã sẽ bỏ em... Nói sao nhỉ... có nên khóc không? Em thừa nhận lúc đó em đã thương gã rồi. Tính tình cũng trở nên nhẹ nhàng và... suy nghĩ nhiều hơn hẳn.
Trái tim em vì gã lại chẳng biết tổn thương nhiều đến bao nhiêu, cũng không ít lần vì suy nghĩ nhiều mà một mình trốn trong phòng khóc đến nghẹn ứ cổ họng. Chắc gã... cũng không biết đâu.
Gã chưa bao giờ ôm em cả, đến một cái nắm tay rốt cuộc vẫn chưa có... Nhiều lần em cãi nhau với mẹ xong, mang tâm trạng không tốt khi gặp gã, gã biết chứ... Nhưng gã chọn cách làm lơ, không an ủi, không một cái ôm... Thay vào đó là gã muốn cùng em tiến xa hơn một chút. Gã muốn cơ thể em. Nhiều lần như vậy, rốt cuộc vẫn là không thành công.
Hôm đó, em nghe bạn thân của mình nói... Gã đã từng thích người yêu cũ của bạn thân, đã từng cua rất nhiều người, cũng đã từng phản bội lại bạn thân của mình. Trái tim em không biết tổn thương đến bao nhiêu là cho đủ, tất cả cũng chỉ đáp lại bằng một cái cười nhạt và một chữ "ổn".
Có lần, em lục trong cốp xe của gã để tìm vài thứ linh tinh. Trái tim của em bỗng gãy xước khi thấy móc khóa in hình của gã cùng chị, gã vẫn còn giữ... Lục lọi trong tìm thức, em nhớ có lần chiếc móc khóa này vẫn còn được gã móc vào chìa khóa xe.
Nói gì bây giờ, đem cái này đến hỏi gã, hay là thay gã vứt đi. Tâm trạng em bắt đầu không tốt, không tìm nữa, đóng cốp xe lại.
Đêm, em vì gã, nằm trên giường mà ôm chặt miệng, khóc. Rất nhiều lần, nhiều đến nỗi chẳng thể đếm trên đầu ngón tay. Em cứ tưởng gã không giống như người cũ, sẽ không làm tổn thương em, sẽ cho em một cảm giác ấm áp và an toàn... Em sai rồi. Em sai trong chính sự lựa chọn và niềm tin ngu ngốc của mình.
Em gọi tên gã, gã chỉ ừ, em nhìn gã, ánh mắt ngập tràn đau thương. Quen nhau không lâu, nhưng em rất thương gã, thương đến mức dù trái tim đã bị gã làm cho tan thành trăm mảnh vẫn không quyết định dừng lại.
Nhưng cuối cùng... vẫn là dừng lại thôi, tròn một tháng em cùng gã quen nhau, lời chia tay xuất phát từ miệng em. Nhiêu đây đã quá đủ rồi, gã hình như chỉ muốn tìm cảm giác mới, gã thật sự... chưa hề thương em... Người ta nói đúng, cái gì cũng chỉ được thời gian đầu.
Gã không phải là người tốt, ít ra sau khi chia tay em liền cảm thấy như vậy. Em không muốn khóc nữa, không muốn bị gã làm tổn thương nữa. Gã... nợ em rất nhiều, một trái tim chân thành, một cái ôm... và cả... một bàn tay ấm. Những thứ này... vốn dĩ... gã chưa từng cho em.