Thời thành xuân luôn là khoảng thời gian chúng ta thấy tự đó nhất. Luôn đc làm những gì mik thick, có những người bạn tốt và một tình yêu trong sáng, ngây ngô?
Tôi, Thảo lại có một thời thành xuân rất đau buồn nhưng cũng kiếm tôi tìm được người mới có thể dựa dẫm, tin tưởng.
Dù là một học sinh giỏi nhưng có vẻ mọi người trong lớp ko thick tôi mấy. Tôi chỉ có một người bạn là Quang, ngược lại với tôi, cậu ấy là một người nổi tiếng ở trường với tính cách hoà đồng, gương mặt điển trai với khả năng chơi bóng rổ thiên phú của mình. Dù biết cậu ấy đã thick mình nhưng tôi đã cố gắng tránh lé đi vì tôi không muốn mất đi tình bạn này.
Hôm nay trời mưa to, tôi không mang dù, Quang thì phải đi tập chơi bóng cho trận đấu sắp tới. Tôi đứng đợi trời tạnh mưa 1 lúc thì điện thoại vang lên, báo về một tin làm cho tôi hoàn toàn xụp đổ, đó là mẹ tôi đã chết vì tai nạn giao thông khi trên đường đến đón tôi về nhà. Tôi vội chạy về nhà mặc dù trời còn đang mưa lớn, trong cơn mưa tôi vừa chạy, chạy rất nhanh, đến trc cửa bệnh viện lại ko đủ tự tin để bước vào. Nước mắt lăn dài trên má, tôi ngồi gục xuống nền đường, khóc như một đứa trẻ. Cứ khóc mãi, khóc mãi, hình bóng tôi khóc dưới cơn mưa dường như đã khiến một người đi đến lại gần, mang chiếc ô che chở tôi. Cậu ngồi xuống nói :
- Dù có như thế nào thì cô vẫn cần phải đối diện với sự thật mà, cậu không nên yếu đuối vậy chứ lớp trưởng!
Nghe đến từ "lớp trưởng" thì tôi gẩng mặt lên, đó là Nam học sinh mới chuyển đến lớp. Một người ko thick giáo tiếp, ít nói.
- Cậu...như..ng..ng mẹ tôi đã CHẾT tại vì tôi.
Lại oà khóc lên nhưng cậu ấy lại nói:
- Đúng là do cậu nhưng chẳng lẽ cậu ko muốn nhìn mặt mẹ lần cuối à, muốn mẹ cậu nhìn thấy đứa con của mình trở nên thất bại như thế này à?
Tôi bắt đầu nghĩ lại và thấy rất có lí, đứng dậy "Cảm ơn cậu!"tôi nở một nụ cười trên khuôn mặt ướt nhẹt, rồi chạy vào bệnh viện nhìn mặt mẹ lần cuối.
Hôm sau đến trường Quang sau khi biết tin đã ăn ủi tôi rất nhiều. Hôm nay cuộc thi bóng rổ đc tổ chức, Quang đã bảo nhất định cậu phải đến xem tớ thì đâu nha, tui có 1 món quà dành cho cậu sau trận đấu đó!
Đúng đó chính là 1 lời cầu hôn nhưng tôi đã từ chối. Đứng trước khung cảnh lãng mạng đó tôi đã nói:
- Chúng ta chỉ hợp làm bạn bè thôi. Với cả tôi cũng chưa quên được tội lỗi của mình với mẹ...
Nói rồi tôi quay về nhà. Sáng hôm sau, Quang nói với tôi," tôi hiểu rồi, thế chúng ta vẫn làm bạn được chứ" tôi vui vẻ đáp lại"tất nhiên" và cũng nói "có lẽ tôi đã có người để quan tâm rồi" Quay mặt ra hướng bàn của Nam đang học bài.
Rồi dần dần chúng tôi đã thân với nhau hơn. Cậu ấy là một người đam mê âm nhạc, mỗi lần tôi buồn đều đánh một bài nhạc chờ tôi vui lên.
Thời gian trôi rất nhanh, đã đến lúc kết thúc thời gian học đại học của mình. Hôm đó tôi đã tỏ tình với Nam, cậu ấy đã đồng ý và kể rằng cậu ấy đã rụng động từ lúc nhìn thấy nụ cười của tôi trong cơn mưa hôm đấy. Còn Quang cũng tìm được tình yêu của đời mình.
Về sau, tôi là một người viết chuyện, Nam đã trở thành 1 nhà viết nhạc nổi tiếng. Quang cuối cùng cũng có thể vào đội tuyển bóng rổ quốc gia. Và 3 người ba ước mơ đã có một kết cục như mong muốn.