" Câu ca dao ngày trước, vờn quanh đầu ngón tay
Đẹp mà không chiếm được, lại khiến trái tim cồn cào
Hạt cơm trắng không biết vứt đâu
Máu con muỗi cũng lau không sạch
Với mãi không tới cũng vừa hay
Lâu ngày dài tháng khiến người ta hậm hực
Nhịp tim xốn xang khi đó
Đã từng không biết trốn đâu
Tựa như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt
Đốt trụi cây cầu ngăn cách
Thời gian vắt chân chạy vội
Ngọn lửa hóa thành ánh trăng xa xa
Sẽ không còn khuấy động con sóng nữa
Cũng sẽ không còn đong đưa trong giấc mộng
Khi bạch nguyệt quang chiếu sáng
Anh mới nhớ lại cô tốt cỡ nào
Nốt chu sa lâu ngày khó xóa
Anh có biết hay không
Ánh trăng rọi vào khung cửa
Anh một thân một mình trông về phương xa
Bạch nguyệt quang là thanh xuân
Là nụ cười của cô ấy ... "
--- Đại Tử ---