Hôm nay là một ngày mưa tầm tã trời mưa lớn đến mức tôi không thể nhìn thấy lối đi về , tôi đang núp mưa ở trước một quán cafe chiếc áo khoác của tôi ướt đẫm một tiếng hắt hơi vang lên tôi xoay qua thì nhìn thấy một cô gái với thân hình mảnh mai và máy tóc dài màu đen đang bị ướt , trông cô gái đó như một diễn viên điện ảnh tôi đã cởi chiếc áo bênh trong của mình ra và khoát lên người cô ấy và hỏi
" cô còn lạnh không " lúc đấy nhìn cô ấy rất lúng túng tôi cũng không biết bản thân nên hỏi gì nữa trời bắt đầu tạnh mưa cô ấy đã chạy đi mất hút tôi cũng bước ra ngoài và đi về nhà những vũng nước đọng lại trên đường , sau 1 cơn mưa tầm tã thì bầu trời lại trở nên thoát mát cây cối được tưới nước từ thiên nhiên tôi đã từng nghĩ rằng nếu mình được làm 1 cái cây để che bóng mát thì tốt biết mấy như tôi không nghĩ mình có thể đủ lớn để chê bóng mát cho người khác , cuộc sống của tôi nhàm chán luôn bị sự quản lý của gia đình mọi người đều nói giàu rất sướng nhưng tôi thì không.. bạn bè tôi ai cũng có một tuổi thơ ở quê leo cây bắt cá tôi thật sự rất ganh tị với họ nhưng họ lại ghanh tị với gia đình tôi , tôi đang đi thì 1 giọng nói vang lên " cậu đang đi đâu vậy " tôi xoay người lại thì thấy đó là thằng bạn thân nhất của tôi , tôi đã quên rằng bản thân vẫn có 1 người bạn ..