Cô năm nay lên lớp 9 là học sinh với vẻ ngoài rất nổi bật mái tóc xanh trắng cùng thân hình mảnh khảnh con gái của một nhạc sĩ violon nổi tiếng nên cô cũng có tài như mẹ
Anh một trong ba thanh mai trúc mã của cô với mái tóc đỏ nhạt và vẻ ngoài điển trai là con trai của chủ nhiệm Trác dạy lớp cô ,năm lớp 8 anh học trường khác nhưng khi cô và anh gặp nhau cô còn từng thấy có mùi của thuốc lá trên người anh
Cô giành hết tâm tư tình cảm cho một người theo đuổi người đó 6 năm trời rồi lại nhận được một câu nói
" tớ chỉ coi cậu như một người thân thôi coi cậu như em gái họ Lệ vậy" câu nói lạnh lùng của cậu thật sự như đập vỡ chiếc lọ tình yêu bên trong cô vậy, xung quanh có bao nhiêu người thích cô nhưng cô không thèm đếm xỉa chỉ quan tâm và nhìn về hình bóng một người vậy mà.....
" Thiên Dương tớ chưa bao giờ coi cậu như những nam sinh bình thường cả cậu luôn là người đặc biệt với tớ, tớ từng có những suy nghĩ tươi đẹp về hai đứa như muốn được ở bên cậu vui vẻ và đắm chìm trong tình yêu cùng cậu vậy nên...."
cô kéo cổ áo của cậu rồi nói
" Cái gì mà người thân, cái gì mà em gái ai muốn làm em gái của cậu chứ"
cậu đột nhiên kéo đầu cô lại rồi ... hôn cô
Nụ hôn đầu đời của cô có nhiệt độ của hoa tuyết
" đây là thứ mà cậu muốn khi tớ ngủ gật ở nhà mà đúng không nhưng đối với tớ mà nói thì chẳng có cảm giác gì cả nên đừng thích tớ nữa" khi bóng anh đi khuất nhưng giọt lệ đã rơi xuống gò má cô như những viên pha lê
Về phía anh khi đi đến một cây cầu anh dừng lại nhìn xuống dưới những giọt nước mắt nóng cũng đã chảy xuống, anh một tay bấu chặt lấy ngực một tay lau nước mắt, " tớ yêu cậu " đó là lời anh đáng lẽ muốn nói với cô nhưng phải làm sao đây anh không xứng với cô anh chỉ có thể chím đắm trong những lời nói dối của mình
Chiều nay anh đã nhận được một cuộc gọi của mẹ cô về việc cô đã bỏ xuất học bổng của trường quốc tế vì anh, vì anh cô chấp nhận đánh đổi tương lai của mình nhưng anh không xứng ở bên cô ,mẹ cô là một người phụ nữ quyền lực và lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm con gái nên bảo anh giữ khoảng cách với cô
Ở nhà cô khi cô về đến nhà liền chạy vào phòng khoá cửa rồi ụp mặt xuống bàn khóc không thành tiếng ,
trên phòng mẹ cô, bà quản gia đang nói chuyện với mẹ cô
" phu nhân không sợ cậu Trác tìm tiểu thư trả thù sao?"
" cậu ta...nỡ làm thế sao" người phụ nữ với mái tóc xanh trắng đang ngồi bên cạnh cây đàn violon
" thằng nhóc đó cũng biết được thế nào là tốt cho con bé nhỉ"
khi xuống phòng cô bà lấy chìa khoá dự phòng mở cửa rồi vào " sao bị thằng nhóc họ Trác kia đá rồi"
" phu nhân, tiểu thư có thể nghe thấy đó" quản gia khuyên
" sao có cần mẹ cho một cái ôm không"
khi nghe vậy cô liền ôm thật chặt mẹ mình " mẹ yêu một người thì phải đau thế này sao"
mẹ cô xoa đầu nói " mẹ không cần biết con làm gì nhưng con vì thằng nhóc đó mà thay đổi tiêu cực thế này"
cô ngủ thiếp đi
1 tuần sau, buổi thi violon được diễn ra, mọi người đều có mặt đến cổ vũ cô, trước đây cô có nói cô có đến ba thanh mai trúc mã, người đầu tiên là Trác Thiên Dương, người thứ hai đội trưởng đội bóng rổ có vẻ ngoài nổi bật Giang Hoàng Long và người cuối cùng là Du Lam Thiên năm lớp.8 cô còn có thêm hai người bạn nữa là Địch Tiểu Nhi đang sống chung nhà với Hoàng Long vì mẹ của cậu ấy phải đi xa lên gửi cậu ấy ở nhà bạn chính là mẹ của Hoàng Long. một người nữa là Tiêu Kì là thanh mai trúc mã của Nhi. Hôm nay mọi người đến để xem cô biểu diễn violon anh đã nhất quyết trong lòng mình sẽ không đến nhưng cuối cùng lại một mình đến buổi biểu diễn của cô
Anh vô tình nghe được việc có người muốn cắt đứt dây váy của cô ( nếu đứt dây váy thì váy sẽ bị tuột xuống ) anh không suy nghĩ chạy một mạch đến hội trường dành cho học sinh tìm cô, khi thấy cô bị một người khác cố tình dẵm vào váy để váy cô tuột xuống còn định chụp ảnh, anh không hề suy nghĩ chạy đến che cho cô và ném điện thoại người đó xuống
Anh vốn không muốn quan tâm đến cô nhưng anh không làm được điều đó
Cô rất thu hút ánh nhìn của mọi người nhất là anh, anh không thể rời mắt khỏi cô không vừa mắt khi có người bắt nạt cô
Sau đó,anh đưa cô đến một hành lang vắng người cô ngồi xuống có người lại một tay giữ váy ụp mặt xuống khóc
" cậu thật sự ổn chứ Tuyền "
" mình... ổn " vai run lên
* nói dối vai rõ ràng đang run* anh thầm nghĩ
" chỉ là tớ phải ... từ từ bình tĩnh lại" giọng cô yếu đi
" bên dưới sân khấu có rất nhiều bạn học và thầy cô nếu vừa nãy không biết dây váy bị hỏng nếu lúc biểu diễn mà xảy ra chuyện gì..."
" tại sao họ có thể chà đạp lên thứ người khác trân trọng nhất cơ chứ và..." nước mắt cô rơi xuống
" tại sao sau khi tự tay đẩy tớ ra cậu bây giờ lại nhìn tớ với gương mặt đau lòng này chứ "
Đúng đối với anh mà nói cô chính là một giới hạn về lòng kiên nhẫn của anh
Đạp vỡ lớp phòng ngự anh lập lên để giữ khoảng cách với cô khiến anh không thể chở tay kịp thời
" làm ơn ... đừng khóc " anh ôm cô, cái ôm mà đáng lẽ cô phải được nhận sớm hơn
" làm cách nào.... làm cách nào tớ mới có thể tin về tình cảm của cậu "
" tớ... không biết phải làm thế nào mới để cậu hạnh phúc "
Hiệp 2 cuộc thi violon bắt đầu, người đầu tiên trên sân khấu là Lệ Tuyền
Tiếng đàn violon của cô mền mại, uyển chuyển nó mang đầy sự hạnh phúc của cô
Thiên Dương cậu liệu có biết không bài hát này tớ đã viết vào thời gian tớ hạnh phúc nhất là ở cạnh cậu
Tớ chưa từng thích ai ngoài cậu cả chưa từng coi cậu như một người bạn hay các nam sinh khác, trong lòng tớ cậu chính là một mặt trời tỏa sáng mọi thứ
Sau khi biểu diễn xong cô xuống sân khấu thì gặp gặp người muốn làm đứt dây áo của mình, cô nói
" muốn phân thắng bại thì lên sàn đấu đừng làm việc ngu ngốc đó " cô dứt khoát từng câu từng chữ nói xong điều đầu tiên cô làm là tìm anh
" Thiên Dương cậu thấy không hiệu quả của việc luyện tập đó " cô hớn hở chạy tới phía cậu
" hở Thiên Dương cậu sao vậy ? " cô hốt hoảng nói
" không có gì " anh kéo mũ xuống
" cậy tìm đàn anh đánh nhau sao" cô vén tay áo anh lên
" tên đó ăn gian hắn cầm hộp đàn đánh"
" đồ ngốc "
một bạn nữ gọi tên cô " Lệ Tuyền cùng nhau chụp ảnh đi "
anh định bỏ đi thì bị cô giữ lại" xin lỗi mọi người cứ chụp trước đi"
" à ừ "
" ai đi cùng Lệ Tuyền vậy hình như là nam sinh đánh nhau với đàn anh , nhìn có vẻ hư hư "
" Cậu đừng đi gần tớ, tớ không muốn người ta bàn tán về cậu " anh quay mặt đi
" vậy thì giống nhau rồi tớ cũng không muốn ai bàn tán về cậu, người luôn bảo vệ tớ sao phải trốn dưới ánh mắt của người khác cơ chứ " cô kiên quyết nói
" chúng ta về thôi "
" uk"
Tình yêu thứ mà ai cũng nghĩ nó ngọt ngào nhưng thực chất nó cũng có vị đắng
Không tình yêu nào không qua mài giũa mà bền lâu cả nó phải đi qua đắng cay ngọt bùi mới có thể bền lâu