Tút~ tút~ tút. Tiếng kết thúc cuộc gọi vang lên cũng là kết thúc cuộc nói chuyện duy nhất trong tuần của cô và anh. Anh là học viên trường quân đội nên cô và anh yêu xa. Đã ba tháng cô và anh không gặp mặt, nỗi nhớ nhung chỉ có thể đợi đến cuộc gọi duy nhất vào tối thứ 7 mỗi tuần để bày tỏ.
Cô và anh đã bên nhau 6 năm, 5 năm là bạn thân và 1 năm là người yêu của nhau. Cũng lạ thật đó vốn dĩ trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày trở thành người yêu của a dù cho đó là niềm mong muốn cô giấu kín trong lòng. Anh có ngoại hình ưa nhìn không đến mức gọi là đẹp nhưng có cái duyên khiến rất nhiều bạn nữ thích- bằng chứng là suốt 5 năm là bạn không biết bao nhiêu lần cô phải nói với con gái nhà người ta rằng cô với anh chỉ là bạn. Cô thì rất bình thường, không có gì nổi bật. Cô gặp anh vào 6 năm trước là bạn cùng bàn của nhau rồi là oan gia gặp nhau là phải gây lộn rồi trở thành đôi bạn thân khác giới. Cũng chính lúc gây lộn đó cô biết cô thích anh nhưng cô không nói ra vì cô biết anh chưa muốn yêu ở thời điểm đó và cô cũng không muốn mất đi người bạn này. Không biết từ đâu vào lúc đó tin đồn cô và anh yêu nhau cứ được truyền từ người này qua người khác làm cô đính chính liên tục là không phải còn anh thì luôn mỉm cười và im lặng. Cô hỏi anh sao không nói gì thì anh chỉ bảo " Người khác sẽ chỉ tin những cái họ muốn thôi, giải thích cũng không có tác dụng".
Cứ thế hết một năm học cô và anh lại tách lớp, không chung lớp nữa nhưng tình bạn này không thay đổi. Cô và anh vẫn đi học thêm cùng nhau, gặp nhau sau giờ học hoặc là cô sang lớp bên cạnh chơi với cô bạn thân chỉ để gặp anh. Năm đó cũng là lúc kì thi chuyển cấp diễn ra, cô gác lại mọi thứ tình cảm để ôn chuyển cấp, cô và anh tập trung cho mục tiêu của riêng mình, cô đã tưởng anh thi vào trường khác cô nên tình bạn này cũng sắp kết thúc. Nhưng hôm tổng kết, anh đã cho cô một bất ngờ, anh để cô kí tên vào ngực trái của anh và nói anh cũng đăng kí thi vào cùng trường cô.
Kì thi cứ diễn ra, cả cô và anh đều đỗ nhưng lại khác lớp mà còn cách khá xa nhau. Cô và anh dần ít gặp nhau, chỉ duy trì bằng những dòng tin nhắn đơn giản và kiệm chữ đến từ anh. Thỉnh thoảng cô cũng mè nheo với anh muốn anh gọi điện và anh cũng chiều cô vừa gọi điện cho cô vừa tranh thủ làm bài hoặc chơi game. Nhiều lúc anh cho cô cảm giác giống như cô là người yêu của anh. Có bạn nữ lập nick clone thả thính anh, anh chụp gửi cô xem. Bạn mới của anh đều biết cô và mỗi lần gặp cô đều mách tội của anh với cô. Cô ốm làm nũng anh cũng nhẹ nhàng dỗ cô và kể chuyện cho cô. Nhưng cô chỉ dám dặn lòng đó chỉ là do cô tự suy diễn còn tất cả chỉ vì cô và bạn anh nên thế thôi.
Ba năm trôi qua nhanh chóng, kì thi quan trọng lại đến, cô chọn ngành liên quan đến công nghệ còn anh chọn quân đội. Hai người lại tiếp tục đồng hành cùng nhau ở các lớp học thêm, anh cũng chuyển lên lớp chọn để học và ở cạnh lớp cô. Mùa đông năm đó cô và anh đã có món đồ đôi đầu tiên- là đồng hồ đôi mà đến bây giờ cô vẫn đang đeo. Hôm đó là ngày mùa đông lạnh cô nổi hứng muốn ra biển, anh chửi cô dở hơi nhưng vẫn chở cô đi, xoa tay giúp cô bớt lạnh. Bàn tay cô vào mùa đông rất lạnh, anh thường vừa xoa tay vừa bảo " đồ động vật máu lạnh, mai t không ở đây thì m biết kiếm ai xoa giúp đây". Cô chỉ cười " t thiếu gì người muốn giúp". Cũng đúng mai nếu anh vào quân đội có khi cả mấy tháng cô mới gặp anh một lần, biết lấy thân phận gì đi thăm anh đây.
Và anh đã đỗ quân đội thật, cô cũng đỗ vào một trường về khối kĩ thuật. Đêm trước hôm anh nhập học, cô đã khóc, mè nheo kêu anh hay là đừng đi nữa. Anh đã phải dỗ cô một lúc cô mới chịu đi ngủ và để mai anh đi sớm. Thời gian xa nhau của cô và anh bắt đầu. Cô cũng bắt đầu cuộc sống sinh viên của cô. Dù bận thế nào cô cũng xếp lịch trống vào tối thứ 7 để chờ cuộc gọi về của anh. Dù có hôm anh bận hoặc bị phạt không gọi về được cô chỉ có thể chờ tiếp đến tuần sau. Nhiều lúc cô nhớ anh quá chỉ có thể ôm con gấu bộ đội anh tặng coi như là ôm anh. Hoá ra xa nhau cô mới nhận ra tình cảm của cô dành cho anh không ít đi và càng nhiều thêm. Tết năm đó anh về, cô và anh đi chơi đêm 30 với nhau và hôm valentine anh đã đưa cho cô một hộp socola nói là cho cô vì tiện thể mua giúp cậu tặng mợ. Chỉ hộp socola đó thôi đủ làm cô vui điên người. Vài ngày sau cô đã mạnh dạn đã mượn trend trên mạng để tỏ tình nửa giả nửa thật với anh. Lúc đó anh để lại một câu " Trước giờ mình có là bạn à ? " rồi biến mất làm cô sợ muốn chết. Thế mà mấy ngày sau người nào đó lại tỏ tình ngược lại với cô thế là trở thành người yêu trong đầy bất ngờ.
Nhưng có lẽ cô không biết cũng 5 năm đó anh cũng yêu thầm cô và lặng lẽ bên cạnh cô. Anh thích cô nhóc nghịch ngợm đó ngay từ lúc chuyển đến ngồi cạnh nên mới trêu chọc cô cho cô tức. Anh sợ cô không thích anh nên giấu đi tình cảm đó. Thế mà lũ bạn thân anh vẫn nhận ra loan tin đồn cô và anh là người yêu khắp nơi làm anh không biết nói gì được. Anh biết cô sẽ đặt nguyện vọng vào trường cấp 3 khá cao so với học lực của anh nên đã nỗ lực học và đỗ vào đó dù không học cùng lớp cô được. Vì anh biết cô thích bộ đội nên đã chuyển sáng thi quân đội và may là gia đình anh cũng ủng hộ. Đó cũng là sự cố gắng trong 2 năm của anh để anh chuyển lên cạnh lớp cô. Nhóc con này của anh bên ngoài bình tĩnh lạnh nhạt vậy thôi chứ anh biết cô rất tình cảm và mít ướt, rất hay làm nũng với anh sau đó lại hỏi câu ngớ ngẩn " tao làm vậy mày có thấy phiền không?". Tay cô mùa đông rất lạnh, mỗi lần đi ngoài đường về là muốn tím hết tay vào anh chỉ muốn nắm chặt đôi bàn tay đó nhưng phải kiềm nén không thể. Cô lúc nào cũng nói anh lạnh nhạt với cô, tình bạn này toàn cô xây đắp nhưng cô không biết anh lạnh nhạt để giấu đi tình cảm dành cô, sợ lộ ra cô sẽ tránh anh vì không ít lần cô nói rằng cô và anh không thể yêu nhau và tiến xa hơn nữa được. Cũng nhiều lần bạn thân anh giục anh tỏ tình đi không là bị cướp mất lúc nào không hay đấy. Cứ mỗi lần nghe tin bạn nam nào đó thích cô thì anh lại sợ, lại muốn lùi về sau nữa để âm thầm cạnh cô thôi. Trong chuyện tình cảm anh nhát quá. Đêm hôm trước khi anh đi nhập học cô khóc, anh cũng thương lắm mà không làm gì được nhưng anh tin cô nhóc của anh chỉ mè nheo một chút chứ luôn ủng hộ anh học quân đội và cô cũng đủ mạnh mẽ để a đi. Anh luôn tranh thủ từng tuần để gọi cho cô lâu 1 chút. Cô và gia đình là động lực để anh phấn đấu qua khó khăn ở trong môi trường này.
Tết năm đó anh được về nghỉ. Hôm nhận được công văn anh vui tới nỗi cả đêm không thể ngủ và anh em trong đây cũng như thế. 5h sáng hôm sau ra về dù biết cô đang ngủ cũng gọi cho cô báo anh đang về rồi. Lần này anh về muốn tỏ tình với cô, tặng socola cho cô mà cô chẳng phản ứng gì làm anh sợ cô không đồng ý. Thế mà cô nhóc này lại mượn trend để trêu đùa anh làm anh không kịp phản ứng phải tạm thời dành thời gian trấn tĩnh. Hôm sau không còn gì đắn đo nữa anh phải ra tay biến cô chính thức là người yêu của anh.
Cứ thế sau 5 năm cô với anh từ bạn thân thành người yêu. Yêu bộ đội cô không thể gặp anh nhiều cũng không thể được trò chuyện nhiều. Cô cố gắng tranh thủ lên thăm anh mỗi chủ nhật nào có thể. Anh cũng cố gắng dành tình cảm nhiều hơn cho cô. Dù yêu xa, ít được trò chuyện anh và cô vẫn luôn yêu nhau như ngày trước. Cô thương anh và hiểu cho con đường mà anh chọn hơn. Anh cũng biết cô thiệt thòi hơn so với những người con gái khác. Những lần gọi về cô khóc mà anh không thể ở bên cạnh được anh thấy có lỗi lắm. Cô và anh tiếp tục học cố gắng vì tương lai và cũng cố gâng vì tình yêu của hai người.