" Hàn thiếu phu nhân , cô nên từ bỏ hy vọng thì hơn . Thiếu gia đã ra lệnh cho chúng tôi rồi , sẽ không gặp cô đâu " Quản gia nhà họ Hàn đứng sau cổng nhà khuyên cô về đừng đứng ở đây khóc lóc nữa.
" Tôi không tin , nhất định anh ấy vẫn yêu tôi , anh ấy đã hứa trọn đời trọn kiếp với tôi rồi . Sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu . Nhất định nhất định ...có hiểu nhầm gì đó " Cô một mực từ chối sự thật , cũng chẳng dám tin vào lời mình nghe thấy .
" Tôi và anh tình nghĩ vợ chồng 28 năm , anh chưa từng quát tháo , đánh tôi. Mà dành cho tôi sự cưng chiều , sủng nịnh hơn bao giờ hết . Đã khiến hàng vạn cô gái phải ngưỡng mộ khi nhìn thấy tôi"
Qua tấm kính trên ô cửa sổ , anh nhìn thấy hết cảnh tượng diễn ra dưới cổng nhà mình .
" Vô dụng , một đám người hầu cũng không xử lí được " Anh tức giận đập bàn
Cô gái trong vòng tay anh , nãy giờ nhìn cảnh này ,cười đắc ý
Giở giọng nũng nịu cô ta dỗ ngọt anh " Thôi nào cục cưng của em , anh đừng tức giận làm gì . Muốn đuổi cô ta ,đơn giản thôi "
" Em có cách ? "
Cô ta gật đầu khẳng định " Anh chỉ cần gọi cho cô ta , nói anh chán ghét cô ta rồi . Tự khắc sẽ biến đi"
" Thật sao ?"
" Ư ừ anh không tin em " Cô ta tỏ vẻ giận dỗi
Anh dỗ dành , xoa đầu ả " Bé cưng của anh , đương nhiên anh phải tin rồi . Ý kiến của em không tồi , anh có thể thử . Miễn sao đuổi được cô ta , chúng ta sẽ có những ngày tháng yên ổn , hạnh phúc "
" Ừm " Cô ta cười , muốn nhìn bộ dạng thê thảm của cô . Thấy sao chị , tôi đã cướp lại những gì thuộc về mình rồi đó . Ngay cả hôn phu của mình cũng không giữ được , ngu ngốc quá à .... ả cười thầm trong lòng .
Anh nhấc máy gọi cho cô
Cô cười khi nhìn vào số điện thoại
" Mình biết ngay mà, anh ấy sẽ ...".
" Lâm Nhã Nhã Cô Cút Ngay Cho Tôi . Thứ rác rưởi như cô , Tôi Không Cần "
Nước mắt rơi trên mặt , cô bật khóc nức nở
" Anh vì Lâm Như mà đối xử với tôi như vậy ? "
" Thì đã sao ? Đi cho khuất mắt tôi "
" Ha .... ha... ha..."
Hắn nhăn mày khó hiểu " Cô cười cái gì ? Điên sao ?"
" Tôi tự cười bản thân mình ngu ngốc , nhu nhược tin vào tình yêu giả dối này . Lãnh Thiên anh quá vong ơn bội nghĩa rồi đi ."
"Anh nghĩ cô ta yêu anh mãi sao ? Đó chỉ vì địa vị ,gia thế của anh thôi . Sẽ có một ngày cô ta phản bội anh ,như việc anh đã làm với tôi . Khi ấy anh lại giống tôi nếm thử cảm giác bị người mình phản bội , đau đớn đến cùng cực . "
Hắn quát tháo giận dữ " Cô im đi , cút cho khuất mắt tôi "
Hắn vẫn không tin cô , dù đã nói đến vậy. Cô chẳng muốn níu kéo nữa , bước đi trong yên lặng .
Bỗng trời nổi cơn giông , tia sét đánh trúng người cô . Cô biến mất khỏi thế gian đầy thị phi , đau khổ này.
Lâm Nhã Nhã mở mắt thấy mình đang bị trói , xung quanh toàn người chỉ trích , ăn mặc quái dị
" Đây là đâu ? " cô lên tiếng hỏi .
" Ha ... cô ta bị đánh ngốc rồi "
Đám thị nữ cười khinh miệt nhìn cô
Chẳng lẽ ông trời thương xót cô , giúp cô sống lại ?
Hay là cô đã xuyên không ?
Nhưng khi nhìn vào tình cảnh này , cô chọn đáp án thứ hai
Kí ức ùa về , cô dần tiếp nhận thân phận của minh ở thế giới khác .
Kiếm này cô không phó mặc cho số phận nữa , sẽ trừng trị kẻ ác , sống cho mình . Tìm lại hạnh phúc. Mãi mãi không gục ngã trong mọi hiểm nguy , gian khổ.