Đúng thế chẳng có thứ gì gọi là “real love”
.
.
.
Vào một mùa đông nọ tôi gặp một cô gái, cô ấy xinh lắm lại con giàu có nó thể hiện qua những món đồ hiệu mà cô mang trên người. Cô bước đến shop hoa tôi đang làm cô bảo “làm ơn lấy cô tôi một bó hoa hồng. Tôi cũng đi lấy, cái khoảng khắc mà tôi đưa bó hoa cho cô thì tôi cảm nhận được cái sự ấm ấp từ cô và giờ tôi đã biết tôi lỡ yêu cô ấy mất rồi cũng có thể gọi là tiếng sét ái tình thứ mà cả cuộc đời tôi cũng không tin đến nó. Cô nhận lấy bó hoa rồi cười nhẹ với tôi một cái lúc đấy tim tôi như muốn rụng rời. Tôi bỏ hết sỉ diện để hỏi “Cô tên gì thế tôi làm quen được không” nói câu đó xong tôi cảm giác mình thật ngu ngốc nếu nói thẳng như thế tôi có thể bị nói là “thấy người ta giàu có rồi đòi làm quen hả”. Nhưng cô ấy không nói thế cô ấy cũng trả lời cho tôi biết và cho tôi cả số điện thoại nữa. Thế là tôi cứ làm mà đầu óc vẫn tương tư cô ấy. Đến cuối ngày, tôi liều gọi thử nhưng điều tôi không ngờ tới là cô ấy bắt máy thật, lúc đó tôi vừa vui vừa ngại ngùng chẳng biết nên nói gì thế là tôi nói đại “cô có phải là cô hoài sáng mua hoa không? Tôi mời cô đi ăn được chứ” cô ấy đồng ý với tôi chúng tôi hẹn nhau ra quán ăn đấy, tôi và cô ấy nói chuyện rất thân thiết dù chỉ là mới gặp, chúng tôi có rất nhiều điểm chung với nhau. Cuối buổi nói chuyện cô ấy bảo tôi và cổ có khá nhiều điểm chung mong được tìm hiểu nhau, tôi hơi ngại nhưng cũng đồng ý.