Từng có người hỏi mình, tại sao con gái yêu lâu dễ luỵ, con trai yêu lâu dễ nhạt?
Chẳng biết nữa. Có lẽ bản tính con trai thích chinh phục, còn bản tính con gái ưa thử thách.
Một thằng con trai thường sẽ trân trọng một món đồ khi chưa có được nó, hoặc khi đã đánh mất nó, còn một đứa con gái sẽ giữ khư khư món đồ ấy trong tay, càng là đồ dùng lâu con gái càng gắn bó và muốn níu giữ những kỉ niệm.
Chính xác, thứ cô ấy níu giữ là kỉ niệm, còn người thì cô ấy đã quên từ lâu.
Mình từng đọc được một phép so sánh đơn giản là bạn mua một đôi giày trắng, lúc đầu khi người ta sượt nhẹ qua bạn cũng đau lòng hận không thể đập chết cha cái thằng làm giày bạn bẩn. Nhưng dần dần thì đôi giày bị vứt xó, dù người ta dẵm cả bàn chân lên thì bạn cũng tặc lưỡi cho qua.
Cũng như khi mới yêu, người ta khắc khoải bạn liền đau, sau này người ta có gào thét rùm beng lên bạn chỉ cảm thấy phiền chết đi được.
Cho nên, với con gái, tốt hơn hết là luôn làm mới mình, luôn chừa cho mình một đường lui. Đừng thể hiện bản thân mình là đứa sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vì tình cảm. Bởi vì sự an toàn của bạn dành cho người đó lâu dần sẽ chuyển thành sự gò bó chán ghét. Sự mặc cảm về tội lỗi lâu dần sẽ chuyển thành sự thờ ơ vô trách nhiệm.
Còn với con trai, không yêu là không yêu, yêu là yêu. Níu được thì níu, không níu được thì dừng. Đừng lấy lí do “Tôi cảm thấy sai trái vì đã chia tay với cô ấy” ra ngụy biện bởi nếu không chung thủy được thì xin hãy thành thật. Đừng dây dưa không dứt rồi trả người ta một câu: Anh xin lỗi