Có lần anh tôi cãi nhau với người yêu. Cãi nhau to lắm. Không ai chịu nói với ai một câu nào.
Lí do cãi nhau rất đơn giản, chị không thích nắm tay anh vào mùa đông vì đổ mồ hôi trộm, còn anh luôn muốn nắm tay chị giữa mùa đông lạnh giá.
Chị bảo anh chậm hiểu, không biết con gái luôn muốn có một bộ dạng hoàn mĩ nhất trước mặt người mình yêu. Anh bảo chị đối với anh có khoảng cách, như vậy là không tin tưởng. Suốt một tuần đầu anh cáu bẩn và hậm hực. Không biết có khóc không mà sáng dậy lúc nào cũng bị tắc mũi.
Cả hai cứ thế im lặng rồi gần như mất liên lạc. Sang đến tuần thứ 3, tôi hỏi anh có sợ chia tay không? Anh bảo anh dí loofn sợ.
Nhưng đến tối, anh rúc vào chăn như Cậu Vàng nhìn thấy Bá Kiến. Và rồi anh vùng dậy chạy ra ngoài tìm người yêu như cái cách chị Dậu vùng khỏi sự kìm hãm.
Nhưng sao?
Người yêu anh đã đứng ở cổng cmnr. Hai đứa nắm tay nhau cho đến khi mồ hôi nhỏ thành Vũng dưới nền đất. Từ ấy cứ đến mùa đông hai anh chị chỉ thiếu mỗi nước nắm chân nữa thôi 🙂 đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu các bạn nhỉ?