Trên đời này có một loại người, rõ ràng không dám chủ động nói lời chia tay, nhưng lại có khả năng khiến đối phương chủ động chia tay trước.
Đợt ấy bạn tôi thích một chị khoá trên, mọi thứ về chị cứ phải gọi là hoàn hảo. Yêu chị khiến nó cảm thấy bản thân hạnh phúc hơn ai hết.
Chị ở trong đội nhảy gen 5, còn nó lại ở gen 6. Sau một lần collab giữa hai đội thì hai người tiến tới yêu đương, tất nhiên, người chủ động là chị. Thế nhưng sau này, người rút lui trước lại là nó. Thời gian đầu cả hai đều rất vui vẻ. Nó đợi chị tan học, chị giúp nó bổ túc.
Nhưng dần dần số lần chị chủ động liên lạc ít đi, nó cũng vì thế mà như một thằng hề chạy qua chạy lại níu giữ chút tình cảm ít ỏi. Nó im lặng, chị cũng chẳng hồi âm. Nó không im lặng, thì chị vẫn im lặng. Đêm ấy nó gọi chị, hỏi chị còn yêu nó không. Chị bảo chị không biết.
Tình cảm ấy mà, chẳng có cái gì gọi là không biết. Chẳng qua người ta không có, hoặc không muốn nói thôi. Thay vì việc chị coi nó như người dưng trong khi nó vẫn mang danh bạn trai chị, thì nó thà là người chủ động nói chia tay trước. Vì may cho nó là tình cảm mới chỉ dừng ở mức rất thích, chứ chưa đủ yêu.
Ngày chia tay nó chẳng nói năng gì, nó bảo nó không thua thời gian, nó thua chị, thua vì chỉ một chút tình cảm chị cũng chẳng chịu bố thí.
- Tao đã cố hết sức để yêu chị ấy rồi.
Ừ, nó cố rồi. Vậy nên trong chuyện tình yêu, không phải cứ cố là được. Một khi đối phương không chịu thừa nhận nỗ lực của bạn, thì sẽ đến một ngày bạn không thể cố được nữa. Lúc ấy rõ ràng không hề muốn, nhưng bạn phải là người gánh cái danh “người chủ động chia tay”.