Em đột nhiên yêu Sài Gòn , là vì Sài Gòn đẹp hay ở đó có anh . Em yêu anh âm thầm cũng như cách em ở cạnh anh vậy. Em vô cùng mạnh mẽ nhưng đứng trước anh em không đủ dũng khí để nói ra hai chữ : " Yêu anh " . Chẳng phải tự ti mà vì em biết anh không thể đáp lại tình cảm ấy . Anh còn bận đợi cô ấy _ cô gái tuổi 17 _ mối tình đầu của anh . Em biết mình chỉ là người thế chỗ cô ấy bên anh lúc cô đơn an ủi anh . Anh ân cần với em cũng chỉ vì em giống cô ấy _ 1 cô nhóc tuổi 17 . Biết vậy nhưng em không muốn xa anh chấp nhận bên anh dưới bóng dáng cô ấy . Ngày ngày nhắn tin rồi đợi được anh rep lại , cố gắng học chơi game để được gần anh cùng nhau chơi game . Em vui vẻ bên anh từng ngày nhưng cũng lo sợ 1 ngày anh tìm được người con gái anh yêu lúc ấy em phải ra đi thầm lặng . Anh không thể đáp lại tình cảm nhưng lại luôn trao cho em những hy vọng ngọt ngào để rồi ôm những mộng tưởng ấy hy vọng ấy viết nên câu truyện tình hai ta . Em lấy hết dũng khí hỏi đùa anh 1 câu em bám anh vậy anh không sợ yêu luôn em sao . Anh trầm mặc hồi lâu , anh bảo anh còn bận lo cho sự nghiệp thời gian đâu mà yêu . Nhưng em biết sự thực anh còn chờ người ta , anh cũng yêu người ta nhiều như em yêu anh vậy . Câu truyện tình em viết lên anh ngây dại chẳng nhận ra mình là nam chính . Còn em khờ khạo chìm đắm giấc mộng được anh yêu . Có lẽ tháng năm thanh xuân ấy em chỉ có thể chung đôi với anh trong câu chuyện hư vô em viết . 1 ngày nào đó khi anh tìm được tình yêu của mình em sẽ rời đi thầm lặng và chẳng hề hối tiếc khi âm thầm yêu anh bên anh
_________________________________