Năm tôi học lớp 10, vừa vào trường đã cảm nắng một cậu con trai. Cậu ấy là học sinh ưu tú, cũng là con trai của thầy hiệu trưởng. Chúng tôi học cạnh lớp nhau, ngày nào tôi cũng bỏ cả chục nghìn chỉ để khi đi mua nước có thể lướt ngang qua cậu ấy.
Cậu ấy thường lặng lẽ ngồi sâu trong góc lớp, vẫn là dáng vẻ chăm chỉ thường ngày. Đối lập hẳn với thằng con trai ngồi cạnh cứ trố mắt nhìn tôi ở cửa lớp. Thi thoảng lại trêu trêu mà đứng dậy chắn tầm nhìn của hai chúng tôi.
Tình cảm của tuổi trẻ, khổ sở nhất vẫn là bị đám bạn trêu đùa.
Tôi vẫn luôn tìm một cơ hội để tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn. Cho nên hè năm ấy, tôi đã chạy khắp nơi xin học thêm tiếng Anh, chỉ để cùng cậu ấy tham gia cuộc thi hùng biện.
Thực ra thì tôi cũng là do một phần may mắn. Đúng ngày dự thi thì Nam - người cùng bàn nhí nhố của cậu - bị đau bụng. Nên tôi loại được đối thủ mạnh nhất. Cứ thế mà đi thi.
Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn từ độ ấy. Đến hè lớp 12, ngay khi nhận giấy báo trúng tuyển trường Sư Phạm. Tôi quyết tâm tỏ tình với cậu. Cậu đồng ý.
Bọn tôi hai đứa hai nơi, cậu học kiến trúc ở Hà Nội, tôi học sư phạm ở Thái Nguyên. Cái thời mà Facebook zalo còn chưa phát triển, chỉ có thể nhờ cái thằng chân mọc huyền đề như Nam cứ chạy từ Hà Nội về Thái Nguyên mà chuyển thư tay.
Không phải không thể nhắn tin, mà là yêu nhau, thì thích thế.
Ngày tôi bị sốt cao ở trên này, Nam theo lời cậu chạy đi chạy lại chăm lo thuốc thang. Nam nói, nghe cậu dặn mà nó ong cả đầu. Ai bảo Nam cũng học sư phạm ở Thái Nguyên, ai bảo Nam lại là bạn tốt của cậu? Cho nên người yêu cậu, cậu nhờ cả vào Nam chăm sóc.
Đêm hôm ấy tôi gọi điện cho cậu, tôi khóc nhiều. Vì nhớ người yêu quá. Tôi đòi cậu cho tôi lên Hà Nội thăm cậu, còn cậu thì chỉ bảo tôi chờ. Chủ động là việc của đàn ông.
Thế nhưng tôi chẳng đợi được ngày cậu chủ động, đêm ấy, tôi lợi dụng chuyến đi chơi của Nam mà bám theo lên thủ đô gặp cậu. Cậu vẫn thế, vẫn là dáng vẻ thư sinh, cùng nụ cười tỏa nắng. Cậu bảo, cậu vẫn luôn đợi tôi.
Chúng tôi yêu nhau từng ấy năm. Cho đến khi cậu đã trở thành một kiến trúc sư, còn tôi đã trở thành một cô giáo.
Lần đầu tiên tôi về ra mắt nhà cậu. Cũng là lần đầu tiên tôi mắng cậu hèn.
Hèn vì khi mẹ cậu chê tôi nghèo cậu không dám lên tiếng. Hèn vì tôi nhận ra trước giờ chỉ có tôi là cần cậu.
Người ta hỏi tôi có yêu cậu không? Có. Tôi yêu chứ. Nhưng không thể nào yêu cái người mà chỉ cho mình mộng mơ chứ không cho mình nhìn thấy đích đến ở thực tại.
Năm ấy người chủ động là tôi, năm nay người buông tay lại là cậu. Chúng tôi không liên lạc suốt 2 năm. Suốt hai năm ấy, tôi có nhớ đến cậu. Nhưng là cậu của tuổi 16. Nhớ đến tôi năm ấy từng điên cuồng theo đuổi chàng trai thư sinh ấy thế nào.
Ngày gặp lại, cậu hỏi tôi còn yêu cậu không. Tôi bảo không, tôi không còn yêu cậu nữa. Tôi đã tìm thấy một người xứng đáng hơn.
Người con trai ấy, dám ghen tuông khi tôi trông ngóng người con trai khác. Người con trai ấy, vì tôi hạnh phúc mà từ bỏ cuộc thi quan trọng vốn dĩ cậu ấy phải được tham gia. Người có thể vì tôi lặn lội lên Thái Nguyên để cùng học sư phạm. Người chờ đợi tôi 7 năm chỉ để tôi khi quay đầu, vẫn luôn thấy cậu ấy đứng đó.
Thử hỏi một người như vậy, có đáng để yêu không?
Nếu cuộc đời có thể gặp được một chàng trai từ thích mà âm thầm chờ đợi, đến yêu mà đường hoàng tiến tới, tôi cũng chẳng có mong cầu gì hơn.
Ngày còn trẻ, tôi cùng cậu vượt qua giông tố. Đến sáng tỉnh dậy, đã thấy mình đang ngắm cầu vồng bên một người khác. Thế nhưng người đang ngắm cầu vồng cùng tôi ấy, vốn đã theo sau che mưa che nắng từ những ngày bão giông. Vậy nên...
Cảm ơn cuộc đời, đã đem đến cho tôi một người con trai tốt như thế.