Ngày... tháng...năm ...
- Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp lại lũ bạn chung lớp với minh` sau 14 năm dài. Trước khi đi , tôi diện áo phông rộng phối vs quân` đùi , búi tóc thật cao cuộn tròn thành hình cải bắp ( chủ yếu nhằm để đánh lạc hướng tuổi tác và cuộc sống bận rộn của minh` ) . Tất nhiên trước khi đi tôi có nói vs anh là tôi hợp bạn.
Anh chỉ cười rồi a nói " uk đi đi , anh chở con đi chơi "
... nhưng cuối cùng tôi lại dắt nhóc nhỏ theo ...
Vào đến bàn , tôi mỉm cười nhẹ. Mọi gương mặt điều vẫn như ngày nào, chẳng thay đổi j là bao nhiu , chỉ là cách họ sống thay đổi mà thôi , họ vui vẻ, họ thoải mái, họ tự toại .So vs tôi , họ chững chạt rất nhiều. Bỗng 1 người bạn lên tiếng " giàu giàu " rồi nhìn tôi mỉm cười đáp lại nụ cười chào của tôi . Người thì chưa lập gia đình, người thì đã có con ... vui vẻ cụng ly kể về cuộc sống của mình cho nhau nghe. Vẫn như hồi đó, tôi im lặng chẳng nói j về minh` , nhăm nhi ly bia ngồi nghe họ tán gẫu. Được 1 hồi , nhóc nhỏ đòi về tôi liên lạc cho anh , dẫn nhóc ra tôi nói :
- Anh ah` , anh có thể mua sữa bán dùm e dc ko , tại lát còn karaoke...- tôi nói với giọng điệu ngập ngừng
. Vẻ mặt anh khó chịu, rồi dần dần khuất bóng. Vào lại bàn, tôi nghĩ chắc hẳn cũng đã 9h rồi. Mọi suy nghĩ ập vào đầu tôi , ai sẽ pha sữa cho nhóc lớn, ai sẽ hối thúc chúng đi ngủ, còn sữa bán của tôi ai sẽ mua dùm. Tôi vội lấy cớ ra về, họ biểu môi chế giễu, cười tôi tại sao phải quá bận tâm về gia đình. Bình thg` thì tôi hay lắm, hay nói mạnh miệng, cũng chẳng ai áp đảo dc tôi nhưng trong tình huống này tôi lại im lặng...lúc bấy giờ tôi lại thầm nghĩ " ai rồi cũng sẽ khác, mỗi nhà mỗi cảnh " .
- Chạy xe ra về, họ cũng chẳng thèm hẹn tôi ngày gặp lại, thật ra mà nói tôi ngồi vs họ chỉ để có mặt cho vui chứ thật ra tôi cũng chẳng liên quan gì đến câu chuyện của họ.
Về đến nhà, anh cũng về tới , anh nhìn mặt tôi bật nói :
- Sao về rồi, nhậu có nhiều ko ?
. Tôi ừm 1 cái rồi vội hòa minh` vào bọn trẻ. Tuy ko nói nhưng tôi bik anh vui khi tôi về sớm, anh vui vẻ kể chuyện cho tôi nghe về mọi thứ trên đời , cứ thế gia đình nhỏ lại đầy ấp tiếng cười. Dù sao thì nên lùi 1 tí để gia đình nhỏ của mih` dc vui vẻ cũng ko phải là sai ... nhưng cảm giác buồn buồn cứ thoang thoảng thoáng trong lòng tôi 1 ít. Giá như cuộc sống của tôi cũng dc thoải mái tự do giống như họ thì hay nhỉ ?
........