Ở đây đã ai chọn thời điểm giao thừa để tỏ tình chưa? Tôi thì chưa nhưng bạn của anh tôi thì rồi.
Anh tôi chơi thân với một người bạn, tên gọi là anh Vinh. Anh Vinh cao, đẹp trai, nhà giàu. Anh Vinh thích hát. Anh Vinh yêu chó, yêu mèo. Anh Vinh yêu cả chị Quy cùng lớp.
Chị Quy đẹp người đẹp nết, chị Quy coi tôi như em gái trong nhà. Chị bảo chị thích trai Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, ăn to nói khẽ, nhiều tiền. Ôi, không phải là anh Vinh đấy ư?
Như một con gián điệp hai mang, tôi lon ton chạy đi kể cho anh Vinh về mẫu người chị Quy thích. Anh Vinh vui lắm, anh chắc cmn kèo quả này Quy làm người yêu anh rồi. Anh chọn thời điểm tỏ tình là đêm giao thừa cho nó lãng mạn. Vì anh muốn kết thúc năm cũ và bắt đầu năm mới bên người mình thầm thương trộm nhớ.
Mà muốn rủ người ta đi chơi thì phải nhờ ai? - TÔI CHỨ AI?
Anh ta bắt đầu ra trò dụ dỗ:
- Mày rủ Quy ra ngoài chơi anh cho mày kẹo.
- Không
- Rủ được Quy ra ngoài chơi anh cho mày trọn bộ giải toán của em trai anh
- Không
- Rủ được Quy đi chơi anh cho mày 200
Cái gì? Có hai trăm mà anh đòi mua chuộc tôi thì khác gì tôi tự đái lên lòng tự trọng của tôi? Nhưng không sao, nó hơi khắm tí nhưng được cái cũng cảm thấy ấm áp.
Thế là tôi lại lon ton rủ chị Quy ra ngoài bờ hồ đón giao thừa. Vừa nhìn thấy tôi ngồi sau xe anh Vinh phất phất tờ hai trăm như con dở, mặt chị tối sầm lại vì biết mình bị lừa. Anh bảo tôi ngồi lại trông xe, còn anh chị đi có việc một lúc.
- Em sợ bị bắt cóc lắm - Tôi lắc đầu.
- Loại mày dính thêm ba tờ 500 vào người treo ngoài bờ hồ 3 ngày 2 đêm cũng chẳng trộm nào thèm bắt. - Nói rồi anh phủi đít bỏ đi.
Chuyện sau ấy tôi không biết thế nào. Chỉ biết lúc về thì không thấy chị Quy đâu. Còn mặt anh Vinh thì tèm nhèm nước mắt. Lúc này tôi mới thấy lời anh tôi nói là đúng: “Vinh mà đi với Quy thì chỉ có mà đi Bái Tổ thôi, chứ đợi chúng nó Bái Đường thì có mà đợi đến Tết Tây đen.”
Đêm hôm ấy anh Vinh không về nhà, mà bảo mẹ tôi gọi điện cho mẹ anh ấy xin cho ngủ nhờ. Chứ mắt anh sưng quá anh sợ mẹ vả cho bay niềng răng.
Anh khóc mãi, khóc mãi. Mẹ tôi hỏi thế nào cũng không khai rằng chị Quy đã nói cái gì. Hoá ra chị bảo:
- Vinh giống hệt người tớ tìm nhưng không phải người tớ cần =)))
Hỏi thế thì bố anh cũng cay nữa là anh à? Mà cay quá thì trút giận lên ai? Lên tôi chứ ai? Tôi với anh Vinh cứ một lớn một bé giành nhau tờ hai trăm suốt nửa tiếng đồng hồ.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm thì tờ hai trăm rách làm đôi. Giao thừa năm ấy, anh khóc, tôi cũng khóc. Còn bố mẹ với anh tôi thì cười như được mùa.
Cái đêm định mệnh ấy như ăn sâu vào kí ức của anh, đến nỗi rất lâu sau này ai nhắc đến Quy, Rùa, thậm chí là cả Ba Ba cũng khiến anh giật mình thổn thức.
Giao thừa năm nay, anh tôi về thành phố, việc đầu tiên anh tôi làm là gọi cho anh Vinh:
- Lô lô, Vinh ơi giao thừa đi chơi cùng anh em tao không?
- Bảo con em mày tránh xa tao ra