Không phải gì đâu nhưng ở đây có ai ghét bị họ hàng hỏi thăm những vấn đề riêng tư tế nhị không 🙂? Riêng tôi thì không phải ghét mà là cực kì khó chịu luôn ấy.
Đợt năm ngoái anh chị em tôi về quê chúc Tết, cũng như nhiều gia đình khác, vừa về đã có một loạt các cô dì chú bác bắt chuyện hỏi thăm niềm nở. Tôi nhớ lúc chúng tôi vừa đặt chân xuống đầu ngõ đã có một bác chạy ra hỏi thế này:
- Cẩm đấy à? Nhớ bác không? Ngày xưa bác bế mày suốt!
- Hồi bé cháu ở quê đâu ạ...
- Ôi thế thì bác bế thằng anh mày rồi. Ối dồi ôi lớn thế này ngày xưa cu to lắm ý!
-...
À vâng, đây mới chỉ là phần khởi động thôi ạ. Chưa bao giờ 6 anh chị em chúng tôi về quê mà cảm thấy như đi thi đường lên đỉnh Olympia vậy. Chúng tôi có phần khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc thế nhưng không có phần thi về đích.
Vì căn bản mấy câu hỏi ấy là không có điểm dừng.
Tôi nhớ như in hôm ấy có một người dì xa họ 8 đời đã hỏi tôi một câu thế này:
- Cháu học trường nào nhỉ?
- Dạ trường X ạ.
- À, trường đấy thì cũng dễ. Cái Lan nhà dì ấy, thi thì kiểu gì chả đỗ mà nó có buồn thi đâu, bảo nó thi nó còn quay ra bảo thi phí sức, học ở đây cho tiện.
Dạ vâng. Đứa cháu đầu tiên là tôi đã ra đi ở câu hỏi đầu tiên. Lí do: không dám phản dame vì sợ người ta đánh giá. Câu hỏi thứ hai là dành cho chị họ tôi:
- Ngọc đánh son đấy à? Son đẹp thế?
- Dạ vâng, Tết nên Cẩm mua tặng cháu đấy ạ
- Ừ, cái út nhà cô trông thế mà không sành điệu như mấy đứa. Lúc nào cũng mộc mạc, có biết son phấn mắt môi là gì đâu? Hôm nào cho chị Cẩm với chị Ngọc dạy em trang điểm chút cho xinh tươi nhé, hihi
Không ngoài dự đoán, chị tôi cũng không thoát khỏi số phận. Hai đứa cháu còn lại mới học cấp hai cũng out khỏi cuộc chơi luôn. Mục tiêu cuối cùng là người con trai cao vl cao nãy giờ chỉ nghịch điện thoại không nói gì. Hehe thằng anh tôi đấy :)) Nhìn là biết đến lượt nó rồi:
- Người yêu cháu đấy à? Cái cô bé trong máy điện thoại ấy.
- Vâng, người yêu cháu ạ
- Thằng Huy nhà dì cũng đang yêu một đứa, đảm đang, mà lại giàu. Ôi chao cứ phải gọi là đẹp mê li, xinh thánh thiện. Đưa dì xem nào, ừ người yêu cháu xinh đấy nhưng gò má hơi cao. Dì nói hơi mê tín chứ tướng này yêu thôi đừng lấy con nhé?
- Không ạ. Sau này cháu sẽ lấy Huyền.
- À thì...
- Dì Hoan- Tiếng nói của bà tôi vang lên- cứ kệ chúng nó, tuổi trẻ chẳng nghĩ gì đâu. Dì pha trà đi.
Dì Hoan cười tủm tỉm, ỏn ẻn chạy ra pha trà. Lúc này chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bà tôi ấy mà, thích lên tiếng vào giờ phút chót.
- Trà ngon không bác?
- Ngon, thơm. Mà dì Hoan công nhận, người cũng như trà.
- Bác quá khen, cháu sao lại thanh mát như trà ạ?
- Ý tôi không phải thế
- Dạ thế ý bác cháu giống trà là sao ạ?
- Hãm 🙂