Nhiều khi tôi nghĩ, cuộc đời tôi đúng là một trò đùa 🙂
Có một lần, trường tôi tổ chức cho học sinh đi tham quan trường quốc tế X. Tưởng rằng đó sẽ là một chuyến đi đầy tri thức cùng một loạt kinh nghiệm sống xịn xò nhưng không!
Cái trải nghiệm kinh hoàng ấy chỉ là tiền đề để cho tôi hiểu rằng: Ừ, ông trời đéo ưa tôi một tí nào.
Sáng hôm ấy, tôi hớn hở chạy đến trường thật sớm rồi đứng đầu hàng. Định điểm danh xong sẽ nhanh chân chọn chỗ ngồi phía trước cho đỡ say xe. Thế nhưng ngay khi chị hướng dẫn viên hô: Điểm danh từ cuối hàng đổ lên - tôi đã cảm nhận thấy một cái gì đó đéo ổn rồi.
Đến lúc chị hô đằng sau quay một phát thì ừ, chị đã quay luôn cả số phận của tôi vào ô mất lượt. Tôi vác tâm hồn nặng nề của mình đặt lên ghế ngồi cuối. Các bạn nghĩ đấy là chuyện tệ nhất phải không?
Xin thưa là tôi cũng tưởng thế đấy, cho đến khi chị hướng dẫn bắt bọn tôi phân khoa chuyên ngành để nghe giảng. Hehe tôi thích ngành quản trị marketing lắm cho nên tôi bị xếp vào đội quản trị kinh doanh quốc tế 🙂
Vãi loofn không? Một đứa 1-2=3 cũng có thể vẽ thành cảnh đụ nhau như tôi mà bị bắt nghe giảng về chiến dịch kinh doanh quốc tế cùng mấy anh chuyên toán từ khắp mọi miền đất nước đấy ạ.
Những tưởng đó đã là chuyện tệ nhất cho đến khi tôi bắt đầu gặp rắc rối với cái nón lá tôi đội trên đầu. Tôi gần như đi ba bước quỳ lạy một bước cầu xin mấy ông Tây trả nón cho tôi chứ Dm tôi lạc mẹ đoàn rồi.
Tôi nhớ mình phải vật vã lắm mới đến được phòng giảng. Nghĩ bụng chỉ cần nghe qua loa là được rồi cho đến khi tôi thấy giáo viên giảng môn kinh doanh là một ông Tây.
LẠY CHÚA TRÊN CAO HỌ ĐANG GIẢNG MỘT NGOẠI NGỮ BẰNG MỘT NGOẠI NGỮ!!!
Lúc thấy tôi mặt ông ấy kiểu:
- Á à mày! Chính mày sẽ phải trả lời câu hỏi của tao!
Thôi thì chạy trời không khỏi nắng, tôi đồng ý đương đầu với những câu hỏi về kinh doanh của ông:
- Theo bạn, làm thế nào để thoát khỏi những vấn đề về rắc rối xoay quanh kinh doanh?
- Đầu tiên phải thoát khỏi nơi này trước đã.
-...
Bỏ qua đoạn nghe giảng, chúng tôi kết thúc buổi học trong sự kinh hãi về lĩnh vực kinh doanh. Cũng như những ông Tây khác, tôi bị thầy giáo giữ lại để chụp hình cùng cái nón. Và kết quả là tôi bị lạc đoàn.
Tôi vừa đi vừa khóc như một con chó, chạy vào nhà vệ sinh đi đái xíu và tự nhủ có phải mình đang đái ra nước mắt hay không?
Thế nhưng cuối cùng may mắn cũng mỉm cười khi tôi nhìn thấy một anh đeo thẻ xanh, là thẻ của nhóm quản trị kinh doanh quốc tế. Tôi cứ vậy đi theo anh với hi vọng tìm được lớp mình.
- Em đi theo anh đấy à, đây là nhà vệ sinh nam đấy
- Dạ vâng em biết, em lạc đoàn nên anh cho em đi nhờ đến điểm tập hợp với.
- Nhưng bây giờ anh đi đái mà.
- Thì anh cứ tự nhiên, em đứng ngoài này đợi cũng được.
Anh trai tốt bụng gật gật đầu rồi treo mẹ cái cặp to tổ bố của anh lên đầu tôi rồi biến mất. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được điểm tập hợp, nhưng vì đang biểu diễn nên hai đứa tôi đứng ở sát mép bên ngoài.
- Sao anh lại chọn quản trị kinh doanh quốc tế?
- Vì đam mê, còn em?
- Em thì làm gì có sự lựa chọn hả anh 🙂 Thế anh học trường nào?
- Em nói trước đi
- Dạ trường X, học sinh trường em thân nhau lắm anh ạ. Gặp ai em cũng quen. Nói bảo điêu chứ em thuộc mặt tất cả học sinh trong trường đấy. Anh tốt thế này muốn quen ai em giới thiệu cho. Thế anh học trường nào?
- Trường X, ngay trên lớp mày.