Vọng Xuyên là 1 cô gái có tính cách khá kỳ quặc, cô không thích tiếp xúc nhiều với mọi người. Hàng ngày cô đều lén đứng dưới gốc cây mỗi khi có giờ giải lao để nhìn người con trai mà cô thầm thương, anh ta tên là Trường Diễm 1 học trưởng mà biết bao nữ sinh trong trường theo đuổi. Học giỏi, tính cách thân thiện, tốt bụng....trong ngăn bàn, tủ đựng đồ của anh ở trường chứa toàn thư tỏ tình và mấy món quà của các nữ sinh.
" Học Trưởng Trường Diễm...hôm nay em là lễ tình nhân em tặng socola cho học trưởng nè "
Trường Diễm: cảm ơn em, nhưng anh xin từ chối. Anh không thích đồ ngọt cho lắm....xin lỗi em....
" nếu anh không thích thì cứ nhận cho em vui rồi vứt đi cũng được, như thế em còn không biết. Bây giờ anh từ chối thẳng thừng vậy....em đau lòng lắm..... "
Trường Diễm: anh thà từ chối thẳng....xin lỗi....
" Học Trưởng! "
Trường Diễm nói xong nhanh chóng rời đi. Vọng Xuyên đứng nhìn lén nên đã nghe hết
Vọng Xuyên: Học Trưởng không thích, vậy thì mình phá nát nó...chắc được nhỉ?
Sau khi nữ sinh đó về lớp cất hộp socola đi, cô ấy đi chơi trong giờ giải lao khi quay về lớp kiểm tra không thấy socola đâu, nữ sinh đó loay hoay tìm thì vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ lớp, nhìn xuống sân trường thì thấy hộp socola được đặt giữa sân trường đã bị phá, bên trong chứa đầy mấy con bọ, kiến, dòi và cả phân nữa, cô gái đi xuống đứng nhìn thì từ trên trời 1 trái banh bay đến đập vào đầu làm cô té nhào bất tỉnh
Vọng Xuyên: ai bảo cô dám tiếp cận học trưởng của tôi?
1 thời gian sau học trưởng đã phải lòng 1 cô gái, họ đã bắt đầu hẹn hò. Vọng Xuyên và tất cả nữ sinh trong trường đều ghen tị ra mặt, lúc này Vọng Xuyên vẫn cố gắng tỏ vẻ không có chuyện gì. Đến khi cô biết tin 2 gia đình của Vọng Xuyên và cô gái kia sẽ hứa hôn cho họ thì Vọng Xuyên ấp ủ 1 ý đồ nguy hiểm.
Cô bắt đầu tiếp cận làm quen với học trưởng, Trường Diễm thấy Vọng Xuyên khác với những cô gái khác, nên anh cũng không đề phòng. Dần dần anh đã có thiện cảm với Vọng Xuyên, cảm thấy cô giống 1 đứa em gái của anh, mọi chuyện yên ổn cho đến đợt lễ tình nhân tiếp theo thì Vọng Xuyên đã hẹn học trưởng ra 1 nơi vắng vẻ
Vọng Xuyên: Học Trưởng...tặng quà cho anh nè..quà của em rất đặc biệt đó...
Trường Diễm: vậy sao? Cảm ơn em Vọng Xuyên
Lúc này Vọng Xuyên đang cầm hộp quà trên tay trực tiếp mở ra cho học trưởng thấy
Vọng Xuyên: lễ tình nhân vui vẻ nhé, Học Trưởng của em~~
Trường Diễm: cái gì....thế này?
Vọng Xuyên: là bạn gái anh đó~~
Trường Diễm: ôi trời ơi....sao em lại có thể....
Vọng Xuyên: anh không thích quà của em hả?
Vọng Xuyên: Học Trưởng ~~~ anh có biết là anh đẹp lắm không~~ đẹp như 1 pho tượng điêu khắc ~
Trường Diễm: Aaaaaaaaaaaaaaa!
Sau này không ai thấy sự xuất hiện của Trường Diễm đâu nữa, biến mất hoàn toàn. Ở nhà của Vọng Xuyên thì xuất hiện 1 pho tượng, đó chính là Trường Diễm, còn cô vẫn tiếp tục đi học như chưa có chuyện gì để tìm thêm nạn nhân tiếp theo.