Tôi biết ngay một ngày của tôi nó đéo thể kết thúc một cách yên bình được mà 🙂Vâng, sắp 10h tối rồi, chỉ cần 2 tiếng 10 phút nữa thôi là sáng mai tôi có thể vui vẻ xách đít xòe tay múa quạt đi dự sự kiện của trường. Thế nhưng đời đưa đẩy bắt tôi đi ra ngõ để rồi gặp anh phải anh Công hàng xóm đang dùng gậy trêu con Đại Bàng nhà bà Mùi.
- Anh Công ê, người đâu anh không chơi lại đi chơi với Đại Bàng thế?
- Tao thích chơi con gì kệ tao! Mày đừng có mà láo!
Nghe kìa, nghe cái giọng là biết vừa nốc một xô rượu vào rồi. Thôi thì ông say rồi ông về với mẹ ông đi, tôi đã không ưa con Đại Bàng sẵn nhưng cậy nó bị nhốt mà trêu nó là tôi đéo chấp nhận được.
- ơ cái con dở người lày sao mày lại lém gậy của tao?
- Em vứt rác. Thế anh Công không đi vứt rác ạ?
- Mày lói gì đấy tao chả hiểu? Tao thì có gì để vứt?
- Cuộc đời anh
Vâng, vẫn cái giọng điệu quen thuộc của một học sinh đúp hai năm lớp một, anh Công rít lên: CON ĐÍ LÀYYY.
Tôi thấy thế, toan xách đít chạy thì bà Mùi từ đâu ra đã chạy đến, bà vừa chạy vừa giơ cái chai gì đấy lên hét tên anh Công rồi phát lệnh thả Đại Bàng.
Thế là anh Công bị Đại Bàng đuổi bán sống bán chết cho đến khi mẹ anh ra đón.
À tôi quên chưa kể, Đại Bàng là tên con chó 🙂