Khoảng cách là 10 năm.
"Em nhớ chú!" Giọng cô mềm nhẹ, truyền qua điện thoại tới nơi anh.
"Lo học đi."
"Vừa học vừa nhớ!"
"Học đi."
Cô xụ mặt, lúc nào cũng lạnh tanh, thế mà nói thương người ta lắm!
"Chú không yêu em!"
Anh áp sát điện thoại bên tai, nhẹ giọng hỏi cô. "Cứ nhắn tin gọi điện liên tục mới là yêu hả? Người ta dùng hành động chứ không dùng lời nói."
"Nhưng mà nhớ thậttt!" Cái giọng kéo dài, nghe như là đang làm nũng.
"Xuống dưới đi, ôm thơm cái rồi về."
Cô không khỏi bất ngờ, nhanh chóng khoác thêm áo khoác ngoài, lao xuống dưới lầu như một cơn gió. Vừa mở cửa đã thấy bóng dáng ai kia, cô chạy nhanh tới. Anh dang tay đón cô, để cô nương theo cánh tay lao vào lòng anh, mềm mại!
"Chú sao mà ở dưới này vậy? Chú nhớ em à?"
"Ừ, nhớ!" Anh vuốt vuốt mái tóc xù lên vì gió của cô, cưng nựng nâng hai má cô lên.
"Sao nào, không chịu học, lại muốn trượt môn?"
Cô 20 tuổi, là sinh viên đại học tràn đầy sức trẻ. Còn ông chú này đã 30 rồi, già đầu và khô khan.
"Không có, thật muốn học nhanh nhanh và ra trường sớm một chút. Rất mệt nha!"
"Ừ, tốt nghiệp sớm cũng tốt."
Cô ngẩng đầu, tò mò hỏi anh. "Chú cũng muốn em tốt nghiệp sớm ư? Tại sao vậy?"
"Tốt nghiệp sớm, kết hôn sớm."
Hảaaa? Là vì cái này sao? Cô bật cười, cọ cọ má vào cổ anh. "Ai mà thèm kết hôn với chú chứ!"
"Không thèm?" Anh nhíu nhíu mày hỏi cô. Cái người đang chui rúc trong lòng anh kiên định gật đầu.
Hậu quả chính là... một cái hôn thật dài.
———————
Khoảng cách giữa hai người chính là 10 năm. Rất dài. Nhưng ai mà biết được, duyên tới chính là cô nên anh rất vui lòng đón nhận. Một cô nhóc còn chưa chịu lớn, vô cùng nghịch ngợm.
Có bữa hai người hẹn nhau ra ngoài, anh lái xe tới đón cô. Cô nhóc vui vẻ chạy ào tới, váy ngắn trên đầu gối, áo croptop khoe eo nhỏ nhắn, bên ngoài cũng chỉ mặc thêm áo khoác mỏng. Anh chau mày.
"Ăn mặc kiểu gì đây?"
"Xinh mà, chú không thấy rất đẹp sao?"
"Lên thay ra."
"Chú quá đáng, như vậy có gì không tốt chứ!"
Cô cãi lại, cái miệng nhỏ chu ra. "Chú chính là cổ hủ nha, lúc nào cũng bắt người ta thế này thế nọ, em không muốn ưmmm...."
Đột nhiên bị hôn, cô im bặt. Anh vẫn trưng ra cái mặt lạnh tanh rõ ghét. "Cãi nữa đi. Lại hôn cho bây giờ."
Đúng là chiêu này hiệu quả, cô lại ngây ngốc để anh dẫn lên nhà, tự tay chọn cho cô một bộ váy liền thân xinh xắn. "Như thế này mới xinh, ai nói khoe eo khoe chân dài mới đẹp!" Đây chính là ý kiến của ông chú già đầu!
Thương một cô gái khó chiều, chính là khi anh có đủ trưởng thành và bao dung.
—————
Công việc của anh thường xuyên phải đi công tác, có lúc hai người phải xa cách cả tháng trời. Mỗi lần gặp đều là nhớ thương da diết.
"Em yêu chú!" Cô ở trong lòng anh thì thầm.
"Tôi nghiện cô!" Chính là nghiện, làm thế nào cũng không dứt ra được.
—————