Chương 1
"Nhìn kìa, có em trai khóa dưới kia thật là đẹp trai". Cô hướng theo cánh tay cô bạn thân chỉ trỏ. Đúng là đẹp thật, mấy nhóc mới lớn lên quả thực ngon mắt. Tiếc là cô không có hứng với trai đẹp.
"Ối, em ấy nhìn phía này."
Nhi xấu hổ núp sau lưng cô, thằng nhóc cũng chỉ nhìn một cái rồi quay đi. Quỳnh trừng mắt với cô bạn thân của mình.
"Nhát gan! Thích người ta thì phải mạnh dạn lên chứ."
Nói xong Quỳnh bước chân rời đi, Nhi chạy theo sau không ngừng lèo nhèo năn nỉ cô đủ thứ chuyện.
"Mày đi xin nick facebook em ấy giúp tao đi."
"Không được, tao không thích. Nhỡ thằng nhóc hiểu lầm thì sao?"
"Không sao...đến lúc nó biết là tao thì sẽ không hiểu lầm nữa"
Nhi vẫn quyết tâm nì nèo với cô, nhìn gương mặt ngại ngùng đến phát tức kia. Trang vẫn là theo ý vứt mọi liêm sỉ đi đến trước thằng nhóc đó.
Cảm giác có chút run, cô cầm chiếc điện thoại trên tay, hùng dũng đến trước mặt thằng nhóc.
"Chị có thể xin facebook của em được không?" Gương mặt lạnh tanh đối diện cậu nhóc cao hơn mình hẳn cái đầu. Cô phải ngẩng đầu nhìn nó, công nhận nó cao thật mới lớp 10 thôi ấy.
Thằng nhóc nó còn bật lại cô, lạnh lùng từ chối "Không được"
Cô cảm thấy mặt mình đang bị vả bôm bốp, muốn đến xé xác cô bạn thân kia ra trăm mảnh. Nhìn gương mặt thằng nhóc rời đi, khóe miệng nó còn mang ý cười châm chọc. Cô cảm thấy, thằng nhóc này thực không hiểu phép tắc là gì?
Ném điện thoại lên người Nhi, Quỳnh cầm chặt ly trà sữa trên tay, miệng nghiến lấy ống hút "Thằng nhóc thối, thật đáng ghét"
Nhi cũng nghe ngóng được sự việc vừa rồi, cô co rúm người lại không dám chọc tức thêm. Quỳnh đánh mắt sang cô, tức giận quát lớn.
"Nó có cái gì mà mày thích?"
Nhi giật bắn mình đáp "Đẹp...đẹp trai"
"Hết rồi?"
"Nghe nói em ấy tên Lâm...tính cũng tốt nữa..."
Trang suýt phun hết trà sữa trong miệng ra khỏi. Tính tốt quá! Nó biết nó đẹp trai nên được nhiều người quan tâm, lúc cô chạy tới xin inf của nó thì nó lại từ chối trước mặt mọi người khiến cô chẳng biết chui đầu vào đâu. Còn để lại một nụ cười phát ghét đấy nữa. Chưa bao giờ tức như hôm nay, thật là muốn tạo nghiệp mà.
"Phương, mày có sợ thằng nhóc đó bị hủy hoại không?"
"Có chứ"
"Vậy tao chuẩn bị hủy hoại nó đây" cô đứng phắt dậy, cầm lấy điện thoại trong tay rồi chuẩn bị đi khỏi. Phương thấy căng thẳng trong lòng, cô biết tính cách của Trang, tức ai sẽ trả thù bằng được. Cô thực sự lo lắng cho em trai của mình...
"Nhưng...nhưng tao thích nó" Phương nói vọng đến, cũng không ngờ lòng căm thù của Quỳnh lại cao vời vợi như vậy.
"Vậy tao cấm mày thích nó"
Nói xong, Nhi đi thẳng.
Nhi ngồi ở quán trà sữa mà lắc lắc đầu, gương mặt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm "Em trai của chị, chúc em một đời bình an" rồi cô tiếp tục đọc cuốn ngôn tình 'Từng có người yêu tôi như sinh mệnh'. Câu thoại kinh điển ấy, Nhi thực sự rất thích bây giờ lại có chỗ dùng.
[...]
Quỳnh về tới nhà, cô tắm rửa sạch sẽ xong vừa leo lên giường thì ting ting ting tin nhắn được gửi đến. Mở ra xem thì cô bị giáng một cú sốc lớn.
'Virut corona đã gửi lời mời kết bạn cho bạn' nghĩ đến đây cô muốn cắt cổ cái đứa ngu xi này. Loại virut đáng sợ này người ta đang phòng chống các thứ vậy mà còn muốn đi trêu chọc trên mạng xã hội. Quỳnh ấn luôn nút xóa lời mời, cô tiếp tục lướt mạng, thấy ở tin nhắn chờ có người nhắn liền mở xem.
Tin nhắn gửi từ virut corona, Quỳnh trợn tròn mắt nhấn vào xem thử. Một dòng tin nhắn dài ngoẵng gửi tới : tôi là virut corona, nếu bạn không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi bạn sẽ bị nhiễm virut và dính một lời nguyền rằng sẽ mãi mãi không có người yêu...
"Thần kinh" cô chửi rủa, xóa luôn tin nhắn ấy. Cả buổi tối đi dò la facebook của thằng nhóc thối tha sáng nay.
"Này, biết facebook em trai tên Huy khóa dưới không?"
"Nó hình như dùng instagram. Sao? Thích nó à?"
Cô cười hừ hừ, chuẩn bị kế hoạch hủy hoại thằng nhóc thối.
"Ừ, tao thích nó."
Nhắn xong, cô cũng chẳng thèm reply nữa, chui vào chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Quỳnh ho sặc sụa, mũi còn khịt khịt. Chẳng lẽ cô bị nhiễm virut thật? Nhanh chóng thay đồ các kiểu rồi cắp sách chào bố mẹ đi học.
Bước ra khỏi cổng, đập vào mắt cô là thằng nhóc đáng ghét, nó đang đi phát khẩu trang ven đường. Cô có chút ngại ngùng, nghĩ đến ngày hôm qua nó từ chối mình mà lại sôi máu. Quỳnh lén lút rời đi, tưởng nó không thấy mình nhưng ai ngờ nó còn biết cả tên cô.
"Hoàng Thị Như Quỳnh, chị chưa đeo khẩu trang!"
Cô bình tĩnh, lạnh lùng kiêu ngạo quay đầu lại nhìn. Một gương mặt đẹp trai đập vào mắt, mới sáng sớm đã muốn làm mặt trời rồi à? Quỳnh đột nhiên ho sặc sụa, cô cách xa nó ra một chút.
"Đang bị ho, tránh ra tránh ra, tự mua được không cần phát"
Nói xong, cô quay lưng nhanh chóng bước đi. Nó vẫn đừng tần ngần ở đấy, Quỳnh chẹp chẹp miệng, vẫn quay lại nói.
"Đưa đây, dù gì chị đây cũng ngại mua lắm, tốn tiền nữa. Nhóc cũng đeo khẩu trang đi chứ, không sợ bị lây à?"
Cô lấy một cái trên tay nó, đeo lên. Thằng nhóc tủm tỉm cười rồi chìa tay ra "5 nghìn một cái khẩu trang"
Quỳnh trợn tròn mắt nhìn nó, cô vì ho mà suýt sặc nước bọt luôn ấy. 5 nghìn một cái? Cắt cổ con gái đáng yêu nhà người ta à? Cô muốn hét lên, nó phát miễn phí cho họ còn cô thì bán giá muốn cắn lưỡi. Nhưng vì hình tượng, cô vẫn lôi tiền trong ví ra mà khổ nỗi tiền không cánh mà bay.
Cô nhớ rõ hôm qua mua rất ít đồ, tại sao trong ví còn đúng 2 nghìn? Lát nữa còn phải mua thuốc cơ mà?
Thấy biểu hiện thiếu tiền của Quỳnh, Huy muốn phì cười tại chỗ, cậu khẽ ho ra ý mau chóng trả tiền. Cô nhìn lên cậu, ngập ngừng nói.
"Chị trả lại khẩu trang nhé?"
"Chị ho vào cái khẩu trang rồi, ai tin tưởng dùng đây?"
Cô ngậm đắng cục tức vào trong lòng, giơ tờ 2 nghìn ra trước mặt "2 nghìn lấy không? Nếu không thì đợi chị về nhà lấy, ngay đây thôi. Còn không đợi thì chị không có hơn đâu có tấm thân này lấy thì lấy!"
Quỳnh nói khỏi miệng, cô muốn tự vỗ vào mặt được không? Đây là khi cái miệng nhanh hơn cái não, thật muốn đâm đầu chết mà. Thằng nhóc còn cười sảng khoái như vậy, nó thật đáng chết. Lại thêm một mối nhục nữa cần trả, quyết tâm phải hủy hoại nó!!!
Huy giật lấy tờ 2 nghìn, nở một nụ cười hết sức tỏa sáng nhìn cô "Được thôi, em lấy 2 nghìn, còn 3 nghìn coi như là chị yêu em"