[ Cổ Trang ] Vấn...
Tác giả: Vũ Đình
Từ xưa đến nay, hỏi thế gian này có mấy ai giữ được lời thề non hẹn biển? Ta cũng đã nhiều lần tự hỏi, nếu đã không thể giữ nổi lời thề hẹn khi ấy, vậy tại sao còn phải nhất nhất thề nguyện? Để rồi người phải chịu cảnh ai oán lại là những nữ nhân khờ dại. Nữ nhân vẫn luôn là kẻ si tình, một lòng nhớ về những hoài niệm, những lời hứa hẹn xa xăm, mặc cho từ lâu đã không còn ai nhớ đến.
-------
"Thái Tử phi, người đi nghỉ sớm đi có được không?" Nha đầu người hầu A Mỹ bên cạnh thúc giục.
"A Mỹ, muội nói xem, đã bao lâu rồi Thái Tử không đến chỗ của ta nữa?" Thái Tử phi - Tâm Điền trầm lặng, bình phàm, ngồi bên hiên cửa sổ. Đôi mắt vô thần nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Miệng nở một nụ cười chua chát.
"Đã...đã hơn tháng rồi ạ" A Mỹ cúi gập đầu, nét mặt buồn bã thay cho chủ tử.
Nàng khẽ thở dài, giữ nguyên nét mặt vừa rồi bước đến bên giường. Có lẽ, Tâm Điền đã quá quen với cảm giác lúc này, không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Trước đây, chàng còn là một nam nhân ôn nhu, hoàn hảo đến nhường nào. Nàng vì lời hứa năm ấy của chàng mà như điên như dại yêu chàng. Nhưng rồi đến nay, chàng dường như đã không còn nhớ đến nữa.
"Thái Tử phi, người lúc nào cũng nhìn lên bầu trời sao kia, rốt cuộc là để làm gì?" A Mỹ nhất thời khó hiểu.
"Trước đây, chàng hứa với ta, cho đến khi nào bầu trời đêm không còn sự hiện diện của những ngôi sao, thì khi ấy chàng sẽ không còn yêu ta nữa. Vậy nên, ta là đang ngước nhìn lời hứa của chàng. Ta sợ rằng một ngày nào đó, những ngôi sao kia biến mất, chàng sẽ không còn yêu ta nữa. Ta sợ nếu như không nhìn những ngôi sao ấy, ta sẽ vì những đau thương trong lòng mà buộc bản thân phải quên đi chàng" Từng lời nói ra khiến tâm nàng đau như dao cắt. Nàng đang từng chút nhớ lại thời khắc khi ấy. Thái Tử nắm chặt lấy tay của Tâm Điền, ánh mắt chỉ duy nhất hướng về phía nàng, ấm áp vô cùng. Nhưng giờ sự ấm áp ấy đã không còn dành cho nàng nữa, đổi lại chỉ là một ánh nhìn thờ ơ, chán ghét mà thôi.
Vào một buổi sáng mùa thu, từng chiếc lá trên cành phải chấp nhận số phận mà rơi rụng. Phía trong phòng bếp, một bóng hình nhỏ nhắn đang chăm chỉ làm bánh Quế Hoa, mặc cho từng đợt gió mang theo hơi lạnh len lỏi vào khe cửa. Gương mặt an yên, trầm lắng của nàng cùng với cảnh vật của mùa thu, đã tạo nên được một khung cảnh yên bình, thư thái biết nhường nào.
Trước đây, mỗi khi bước sang mùa thu, Thái Tử đều rất thích ăn bánh Quế Hoa, uống cùng với trà Thiết Quan Âm do chính tay Tâm Điền chuẩn bị. Chỉ vì, mùi vị của bánh do nàng làm rất độc đáo, có hương thơm của hoa quế, vị ngọt thanh của mật ong, tất cả đã hoà quyện lại với nhau một cách vô cùng tinh tế, khó ai có thể sánh bằng.
"Thái Tử, nghỉ tay ăn chút bánh đi, chàng làm việc ngày đêm, thiếp rất lo cho sức khoẻ của chàng" Tâm Điền trên tay cầm khay trà bánh, chầm chậm bước đến phòng của Thái Tử, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Nét mặt của nàng luôn rất ấm áp, thoáng đâu đó có chút lo lắng, phiền muộn. Giọng nói của nàng vô cùng trầm ấm, dịu dàng tựa như có thể làm tan chảy cả dãy núi băng, nhưng vẫn không thể nào làm tan chảy được trái tim đã trở nên sắt đá của nam nhân nàng thương yêu.
"Mang đi đi, ta không muốn bị làm phiền" Thái Tử nhìn cũng không muốn nhìn, thuận tay đẩy nhẹ khay trà bánh lên phía trước, ngụ ý nói "không cần". Nét mặt của chàng từ lâu đã trở nên rất lạnh nhạt, giọng nói không trầm cũng không cao, vô tâm rủ bỏ hết tất cả tâm sức của nàng.
Tâm Điền thoáng chút cau mày, nhưng miệng lại nở một nụ cười bình phàm. Dường như, nàng cũng đã quá quen với cảm giác này rồi. Nhưng vẫn đều đặn hàng năm, mỗi khi mùa thu đến, lại đích thân xuống bếp tự tay làm bánh, dù cho Thái Tử luôn cứ nhất mực cự tuyệt. Chàng có lẽ đã không còn thích ăn bánh Quế Hoa, cũng có thể đã không còn muốn ăn bánh do nàng làm nữa. Nhưng Tâm Điền vẫn luôn cố chấp, không chịu chấp nhận sự thật đau lòng ấy.
Tay cầm khay trà bánh, từng bước nặng nhọc mang đi. Trong tâm của nàng dường như đã chết lặng. Ngón tay ngọc ngà nắm chặt lấy khay trà bánh đến mức run cầm cập, cố nén cho bản thân không được rơi lệ. Bước đến giỏ đựng rác gần phòng bếp, thẳng tay bỏ đi hết tất cả tâm sức của bản thân. Chỉ vì, người ấy đã không cần nữa. Nước mắt lại bất chợt rơi, nhưng cũng kịp thời bị nàng kìm nén lại. Dù sao thì cũng đã đau lòng nhiều năm như vậy, đã đến lúc dừng lại rồi.
Sáng hôm sau, Trắc Phi - Nhược Lam sai người mời Tâm Điền cùng đi dạo hoa viên. Đã có rất nhiều lời bàn tán từ phía sau, cho rằng Tâm Điền ganh ghét, đố kỵ, thường xuyên hãm hại Nhược Lam. Còn Nhược Lam lại hiền lương không tính toán, còn rất hiểu phép tắc với Tâm Điền.
Mấy ai hiểu được, Tâm Điền từ trước đến nay vẫn chưa một lần có ý định hãm hại bất kì ai. Kể cả khi Thái Tử có sủng ái Nhược Lam hơn nàng, thì nàng nhất nhất cũng không có một chút âm mưu nào. Bởi đơn giản vì nàng mệt rồi, tâm của nàng đã quá đủ đau thương nên hoàn toàn không còn chỗ cho âm mưu, tính toán nữa.
Từ trước đến nay, ai ai cũng đều cho rằng nàng hiểm ác, giả nhân giả nghĩa nhằm chiếm lấy sự thương hại của Thái Tử. Ngay cả Thái Tử cũng ngày càng chán ghét nàng, nhưng nàng tuyệt nhiên không một lời giải thích. Đây chính là cách duy nhất mà nàng có thể chống trả, mặc kệ tất cả lời bàn tán, sống một cuộc sống an yên của chính mình. Nhưng Nhược Lam sao có thể để nàng ngang nhiên làm Thái Tử phi - vị trí mà ả ta luôn khao khát có được như vậy.
"Tỷ Tỷ! Muội đến đây chưa được bao lâu, vẫn chưa hiểu rõ phép tắt, mong rằng có thể được tỷ tỷ chỉ giáo nhiều hơn" Nhược Lam vừa dạo hoa viên, vừa bày ra vẻ đáng thương. Tay còn nắm chặt lấy tay của Tâm Điền.
"Tỷ không có gì chỉ giáo muội cả, chẳng phải muội đang làm rất tốt sao" Tâm Điền biết từng lời nói của Nhược Lam, nhất cử nhất động của ả đều có tâm cơ. Tâm Điền tùy tiện nói lại một câu lại khiến ả lộ rõ vẻ khó chịu.
"Các người lui hết đi" Nhược Lam ra vẻ khó chịu, xoay người đuổi hết bọn nô tài đi theo phía sau, không quên dùng ám hiệu với cung nữ thân cận. Ả ta lập tức hiểu rõ mà lui về sau, tìm cách lôi kéo Thái Tử đến hoa viên.
"Tỷ à! Muội có chuyện này muốn nói riêng với tỷ. Muội vô tình nghe được, Ngạch Nương từ lâu đã không vừa mắt tỷ, vậy nên Người là muốn phế tỷ đi, sau đó để muội thay thế chỗ của tỷ" Sau khi đã chắc chắn không còn người, Nhược Lam liền lộ rõ vẻ mặt hống hách, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Tâm Điền không buông, từng chút siết chặt.
"Sao?! Muội đang nói gì vậy?" Tâm Điền như không tin vào tai của mình, khuôn mặt dần trở nên biến sắc.
"Ta nói, ngươi đã sắp bị đuổi khỏi phủ Thái Tử, từ nay sẽ không còn là Thái Tử phi được người người kính nể nữa. Lúc đó, ngươi chỉ có thể nằm dưới chân cho ta tùy ý chà đạp mà thôi" Nhược Lam trợn mắt, từng câu từng chữ nói một cách chậm rãi để Tâm Điền có thể nghe rõ hết tất cả, bàn tay vẫn không ngừng siết chặt lấy cổ tay của Tâm Điền.
Tâm Điền thẩn thờ, nàng vốn không tin đây là sự thật, khẽ lắc đầu một lúc. Tay nàng vì bị nắm chặt đau thắt mà vội vung ra. Thấy vậy, Nhược Lam liền thuận theo ngã mạnh xuống đất. Miệng không ngừng la hét cầu xin Tâm Điền nguôi giận, tay ả không ngừng đánh mạnh vào mặt mình, sau đó miệng nở một nụ cười đắc ý, đây mới đúng là âm mưu của ả. Lúc này, ở phía xa, nàng nghe rất nhiều tiếng bước chân đang vội vàng chạy đến.
"Tâm Điền! Đủ rồi!" Tâm Điền vừa mới kịp định thần, liền bước đến đỡ Nhược Lam đứng lên. Nhưng chưa kịp để nàng làm gì, bất ngờ có một lực khác đẩy nàng thật mạnh khiến nàng ngã xuống đất. Thái Tử lúc này vô cùng tức giận, vì trong mắt chàng, Tâm Điền luôn là một nữ nhân có tâm cơ, nhân lúc không có người liền muốn dạy dỗ Nhược Lam.
Tâm Điền vì bị ngã mạnh nên tay chân cũng trở nên đau nhức, khó nhọc từng chút đứng lên, khuỷu tay cũng bắt đầu rướm máu vì bị chà xát xuống đất. Trong mắt tất cả những người ở hoa viên, nàng chính là kẻ giả vờ đáng thương, lòng lang dạ sói, ỷ mạnh hiếp yếu. Cũng do vậy, nên tất cả bọn họ chẳng có ai giang tay ra để giúp đỡ cho nàng.
"Thái Tử...tỷ tỷ không cố ý...đẩy ngã thiếp" Nhược Lam lộ ra vẻ mặt vô tội, khóc cũng rất giống thật, ôm lấy cánh tay của Thái Tử giả vờ như đang cầu xin thay cho Tâm Điền.
"Nàng càng quấy đủ chưa?! Nàng đường đường là một Thái Tử phi, sao lại không hiểu chút phép tắt nào như vậy?!" Thái Tử mặt mày tức giận, tiến đến gần Tâm Điền, hung hăng nắm chặt lấy cổ tay của nàng mà quát lớn.
"Chàng tin nàng ta? Ta căn bản chẳng làm gì hết. Chàng lấy tư cách gì hỏi tội ta?!" Tâm Điền luôn đè nén nổi oan ức trong lòng, nàng chỉ muốn an phận sống qua ngày tháng, nhưng bọn họ lại lần lượt từng người muốn bức chết nàng. Lần này, Tâm Điền không nhịn nổi nữa mà quát lên thật lớn, từng chút trút bỏ nổi ấm ức, oán giận từ bấy lâu nay trong lòng.
"Bốp!"
Một tiếng tát tay thật lớn, vang vọng khắp nơi, tất cả liền trở nên im lặng. Đúng vậy! Thái Tử đánh nàng. Cuối cùng, chàng đã chịu sống thật với bản thân mình mà thẳng tay tát nàng. Lời hứa yêu thương trọn đời trọn kiếp, lời hứa chăm sóc nhau cả đời lại chỉ được chứng minh bằng cái tát tay chua chát này thôi sao? Nực cười! Thật đúng là quá nực cười! Nhẫn nhịn bao lâu nay, cuối cùng chỉ đổi lấy được sự nghi ngờ, ghẻ lạnh và cả cái tát ngày hôm nay.
Tâm Điền một tay ôm lấy mặt, một tay ôm lấy trái tim đang từng chút bị vỡ vụn. Nàng đau lắm chứ, nhưng cái đau nhất vẫn là tâm của nàng. Nam nhân Tâm Điền hết mực yêu thương và tin tưởng, cuối cùng chỉ vì miệng lưỡi thế gian, chỉ vì một chút chán ghét mà ra tay đánh nàng, cũng như ra tay giết chết lời thề hẹn trước đây. Tâm Điền ngấn lệ rồi, từng giọt lệ ấm ức bây lâu cuối cùng cũng có thể rơi xuống rồi.
"Chàng không phải không tin ta, từ trước đến nay chàng đều chưa từng tin ta. Chỉ có ta! Chỉ có ta là kẻ si tình, chỉ có ta tin chàng vô điều kiện, còn chàng thì một chút cũng không muốn nghĩ đến. Nhưng chàng yên tâm, hiện tại, ta đã có thể buông bỏ được rồi. Đa tạ chàng!" Tâm Điền buông tay, bước đi dứt khoát như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng đã bị bức đến phát điên, vừa đi vừa cười như một kẻ say rượu.
Trở về phòng, ngồi bên khung cửa quen thuộc. Tâm Điền nhớ đến từng kỉ niệm lúc xưa. Từng dòng kí ức đang dần hiện lên, môi nàng vẫn luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Tâm Điền hiện tại đã buông bỏ được Thái Tử rồi, nhưng nàng vẫn còn rất yêu nam nhân trước kia đã cướp đi hồn phách của nàng.
Ngồi nhìn lên bầu trời cao vời vợi, nàng mới hiểu ra được. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng cuối cùng nàng chỉ mãi sống trong quá khứ, cố chấp cảm nhận hạnh phúc, cảm nhận niềm vui có được ở quá khứ. Rồi cứ mãi ôm chặt lấy nó, không muốn nhìn nhận sự thật, nhìn nhận hiện tại.
Đúng là một nữ nhân ngu ngốc!
Một tiếng sét xé tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm, từng đợt mưa rơi như trút nước, gió thổi lá cây xào xạc, khung cảnh ngày một nên đáng sợ hơn. Tâm Điền giật mình nhìn lại, những ngôi sao vì bị mây mù che khuất nên tất cả đều đã biến mất.
Nàng sợ hãi chạy vội ra bên ngoài, cả kỳ hài cũng không kịp mang. Nàng chạy trong hoảng loạn, tìm kiếm khắp nơi, mưa vẫn như đang trút nước, nàng vừa lạnh vừa sợ hãi, nước mắt đã hoà cùng với nước mưa rơi xuống, mặn chát và đắng ngắt. Tâm Điền chạy đến khi chân cũng bị cỏ cây cứa trầy xước, nhưng nàng vẫn cố gắng chạy, tìm kiếm một chút hy vọng cuối cùng.
"Tại sao lại như vậy?! Tại sao một chút hy vọng cũng không để lại cho ta? Ta đã làm gì sai?! Ta chỉ muốn được như những nữ tử khác, được yêu thương, được che chở. Vậy là quá đáng hay sao?!" Chạy cho đến khi kiệt sức, nàng ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, khóc như một đứa trẻ. Đã rất lâu rồi nàng không dám khóc như vậy, mang bao nhiêu oán than đè nén bấy lâu trút bỏ hết theo từng hạt mưa.
Nhiều ngày trôi qua, Tâm Điền vẫn cứ ở mãi trong phòng, một bước cũng không rời. Nàng ngồi suy nghĩ rất lâu, nghĩ rằng rốt cuộc bản thân là vì cái gì, bản thân muốn gì, cần gì và nên làm gì. Bất chợt đâu đó, có tiếng của các cung nữ đang bàn tán xôn xao.
"Nghe nói Thái Tử đã chuẩn bị tấu chương dâng lên Hoàng Thượng, xin Người phế Thái Tử phi đúng không?"
"Đúng vậy! Ả ta đã hoá điên rồi, sao còn có thể làm Thái Tử phi được nữa"
"Trắc Phi hiền lương thục đức, thế nào cũng sẽ trở thành Thái Tử phi"
Những lời bàn tán kia, từng chút len lỏi vào tâm trí của Tâm Điền. Nàng bấu chặt tay vào y phục, miệng bất giác hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng, Tâm Điền cũng đã nghĩ thông rồi!
Vào một đêm tĩnh mịch, khắp nơi đều bình yên, thư thả chìm vào giấc ngủ. Có tiếng dế kêu bên cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc, Tâm Điền đang từ từ nhắm chặt mắt cảm nhận mọi vật xung quanh một lần cuối cùng.
Tâm Điền từng bước chầm chậm đi đến, tay nhanh chóng cầm lấy một ngọn nến đang cháy sáng le lói. Nghiêng ngọn nến sang một bên, nàng từng chút quan sát sáp nến rơi trên mặt đất. Ánh nến sáng lấp lánh điểm tô lên nét mặt ngọc ngà của nàng, đẹp biết bao nhiêu. Nhưng nét mặt ấy sao mà lạnh lẽo quá! Phải chăng do tâm cũng đã dần mất đi hơi ấm?
Tâm Điền để ngọn nến đang cháy le lói ấy đến gần chiếc khăn trải bàn, lửa cũng theo đó mà bốc lên, từng chút nuốt chửng lấy căn phòng. Nàng từ từ buông tay, để cho ngọn nến tự do rơi xuống.
Tâm Điền xoay người bắt đầu múa một điệu múa mê hoặc, ánh mắt trông có vẻ vô hồn, cùng nụ cười ủy mị. Nàng lúc này vô cùng xinh đẹp, vô cùng diễm lệ nhưng lại mang dáng vẻ của một kẻ cô độc. Bóng dáng cô độc ấy đang từng chút bị ngọn lửa nhấn chìm, mờ dần rồi lại mất hút.
Sau khi điệu múa kết thúc, Tâm Điền đi đến bên giường, tay cầm lấy chiếc hộp gỗ. Bên trong, nàng đã chuẩn bị trước một lá thư, cùng với trâm cài tóc mà chính tay Thái Tử đã làm tặng cho nàng, vô cùng trân quý. Tâm Điền đau lòng ôm chặt chiếc hộp gỗ ấy, tựa như đang muốn bảo vệ thứ quý giá duy nhất còn sót lại của chính mình khỏi sự tàn khốc của ngọn lửa. Lửa cũng đang dần lan ra thật lớn. Tâm Điền nằm trên giường, tay ôm lấy hộp gỗ, miệng nở một nụ cười mãn nguyện, nàng vừa kịp rơi giọt lệ cuối cùng, sau đó ngất lịm đi.
Khi tất cả vẫn còn đang say giấc nồng, đâu đó đã có một nữ nhân ngốc nghếch, âm thầm kết liễu cuộc sống của mình, chôn bản thân vào trong biển lửa. Không một tâm nguyện, không một tiếng than, cũng không một ai hay biết. Nàng nhẫn tâm thiêu rụi hết tất cả, rồi cứ như vậy mà chết đi, ích kỷ không muốn ai thương xót hay thậm chí cũng không cần ai nhớ đến.
------
"Thái Tử
Ta hỏi chàng, chàng có bao giờ toàn tâm toàn ý yêu ta? Nếu ta không phải là Tâm Điền, liệu chàng có thể giữ lời hứa với ta không? Ta từ trước đến nay chưa từng trách chàng, ta là đang trách bản thân mình, cả đời tự phụ. Vì yêu sinh si, vì yêu sinh cố chấp. Ta đã nghĩ thông rồi, ta không còn yêu chàng nữa, ta chính là yêu hai chúng ta của trước đây. Khi ấy, chúng ta đã cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cùng nhau ngắm hoa mai đỏ, cùng nhau ăn bánh Quế Hoa, cùng nhau đứng dưới trăng thề nguyện sẽ không xa rời. Nhưng hiện tại, cả hai đều không thể giữ được lời thề nữa rồi. Kiếp sau, ta muốn trở thành một vị công tử, để có thể hiểu hết tâm can của nam nhân, rốt cuộc được làm bằng thứ gì, tại sao có thể nhẫn tâm đến như vậy? Cuối cùng, ta vẫn mong chàng có thể sống một cuộc đời an nhiên, tự tại. Tâm Điền sẽ không bao giờ làm phiền chàng nữa. Tạm biệt.
Tâm Điền"
---------
"Nàng thật sự chính là một nữ nhân si tình nhất mà cả đời này ta cũng không thể nào quên được"