Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, trên cô là một người anh trai hơn cô gần chục tuổi. Từ nhỏ đến lớn, cô đều phải chịu cảnh bị đem ra so sánh; nếu không so sánh với con nhà người ta, thì cũng là so sánh với anh em hai nhà nội, ngoại. Vì vậy, từ khi bắt đầu hiểu và nhận thức được vấn đề, cô đã là một đứa trẻ vô cùng biết điều và cũng kể từ lúc đó, cô mang trên mình nỗi ám ảnh, luôn tự ti, luôn cảm thấy mình bất tài, vô dụng, thua kém người ta. Cũng từ đó, cô trở thành một con người hướng nội, không thích giao tiếp, chỉ luôn muốn một mình ở một không gian yên tĩnh. Khi còn đi học, cô đã từng có những người bạn mà cô tin tường nhất, thân nhất, từng là những người cô muốn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Nhưng rồi, thời gian trôi đi, họ bỗng dứt khoát mà rời bỏ cô, xem cô chỉ là thoáng qua. Cô cảm thấy, giống như trong mối quan hệ này, chỉ mình cô coi trọng, mình cô bảo vệ nó; còn họ trong mối quan hệ này, hai chữ "tình bạn" này vốn chẳng là gì, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tính cách của cô từ trước vốn đã trầm mặc, từ sau sự việc đó, lại càng trở nên âm trầm, thờ ơ; cô không muốn bị người khác coi là thứ mua vui cho cuộc đời họ; cô đã tự xây cho mình một bức tường thành kiên cố để bảo vệ mình khỏi những tổn thương, những thị phi trong thế giới phức tạp. Cũng kể từ đó, cô không còn kết giao bạn bè với bất kì ai, tự thu mình lại; cô dường như mất niềm tin vào hai chữ "tình bạn" và cứ như vậy, cho đến hết những năm tháng đi học, không bè bạn, không người tâm sự, sẻ chia, cô cứ một mình đơn độc, một mình sống trong thế giới chỉ có màu đen lạnh lẽo do chính cô tạo ra. Ngay cả những tháng ngày sau đó, những ngày làm việc mệt mỏi, áp lực, bên cạnh cô cũng không có lấy một người để san sẻ. Đôi lúc cô sẽ tự hỏi: liệu một mình lẻ loi mãi như vậy thực sự sẽ tốt sao? Câu hỏi đó đã được đặt ra từ rất rất lâu rồi, nhưng đến giờ cô vẫn chẳng thể trả lời nó. Rốt cuộc, như vậy có thực sự là lựa chọn đúng đắn hay không, cô quả thực là không biết.
Cuộc sống của cô sau khi tốt nghiệp đại học có chút khó khăn. Cô không muốn dựa vào gia đình, cô muốn tự mình đi lên bằng hai bàn tay trắng, bằng sự nỗ lực, bằng chính thực lực của bản thân. Cũng kể từ lúc đó, cô gần như cắt đứt mọi liên lạc với gia đình; một thân, một mình đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới theo ý muốn của cô. Cô sẽ không cần phải chịu đựng sự mỉa mai, những ánh nhìn chán ghét, sự quan tâm hời hợt của "những người thân yêu quý" nữa. Ngày qua ngày, cô mỗi ngày đều cố gắng làm việc, cố gắng chứng minh bản thân. Và tất cả những cố gắng ấy đều đã được đền đáp. Cô bây giờ đã có thể dõng dạc tuyên bố với gia đình, với những người trước kia luôn khinh thường cô rằng: các người hãy nhìn cho rõ, người mà ngày xưa các người luôn giễu cợt, luôn chê bai, luôn khinh bỉ, bây giờ chính là đang đứng ở vị trí mà biết bao nhiêu người muốn đứng. Tuy là vậy, nhưng cô chưa một lần tỏ ra kiêu ngạo, mà vẫn không ngừng cố gắng, hướng tới những điều tốt đẹp hơn nữa, hoàn hảo hơn nữa. Trong suốt quá trình ấy, không một ai sát cánh bên cạnh, vui hay buồn đều là tự mình tận hưởng, tự mình chịu đựng; ngay cả những lúc khó khăn nhất, sóng to gió lớn nhất, cô cũng chưa một lần than vãn, chưa một lần trở nên mất bình tĩnh, tất cả cô đều tự mình gánh lấy, tự mình giải quyết. Có người nói cô thật mạnh mẽ, kiên cường, lại có người nói cô cứng đầu, ngốc nghếch, ngang bướng vì không chịu dựa vào gia đình vì gia đình là nơi bình yên nhất, là nơi vỗ về con người ta. Nhưng trong số họ, có ai biết được cô đã phải trải qua những gì để trở nên mạnh mẽ, kiên cường đến như vậy; phải trải qua những tổn thương, tủi hờn từ nơi mà người người luôn gọi là "bến đỗ bình yên" kia để rồi quyết định tách rời khỏi nó, một thân một mình bước vào đời, vào xã hội, dấn thân vào nơi thương trường đầy khắc nghiệt kia, vùi lấp thanh xuân tươi đẹp ở nơi chỉ toàn là sự điều khiển của quyền lực, của tiền bạc. Cô cũng đã từng hỏi chính mình rằng: có hối hận không khi quyết định như vậy? Cho đến bây giờ, cô có thể trả lời rằng không hối hận; vì nếu không lựa chọn như vậy, cô sẽ chẳng bao giờ được sống theo mong muốn của chính mình, không được sống cuộc đời của chính mình, mà sẽ mãi là cái bóng của người khác, sẽ mãi là con rối mặc sức người điều khiển, sẽ mãi mãi mà trở thành trò tiêu khiển mua vui của người đời mà thôi. Nhưng cũng có lúc cô đã lung lay với câu trả lời của bản thân, quả thật không hối hận, nhưng nó thực sự tốt đến vậy sao? Tốt đến mức, cô vẫn luôn sống trong một thế giới đơn sắc, lạnh lẽo, chỉ có bóng tối bao trùm suốt thời gian qua; vẫn luôn khoác lên mình lớp ngụy trang tự tin, hoàn hảo đến mức không thể nhận ra con người thật của bản thân khi mặt trời chiếu sáng muôn nơi, rồi khi màn đêm buông xuống, bao phủ lấy cảnh vật mới có thể trở về với dáng vẻ yếu đuối, tệ hại nhất của bàn thân sao? Thật sự là quá tốt?
Nhưng rồi, ông trời đã cho cô cái duyên để được gặp anh, để có thể một lần cảm nhận được sự ấm áp. Anh chỉ là một chàng nhân viên trong một quán nước bình thường, mang vẻ ngoài đáng yêu, tươi tắn; nó khác hẳn sự lạnh lẽo, thờ ơ mà cô mang trên mình. Nhưng chính duyên số đã để cho hai con người tưởng chừng sẽ mãi là hai đường thẳng song song, vậy mà lại vì một điều kì diệu nào đó đã giao nhau, rồi hòa làm một suốt một quãng đường dài. Anh bước vào cuộc sống của cô một cách vô thức, mang theo những tia sáng ấm áp của ánh mặt trời ngày xuân, đến sưởi ấm thế giới băng giá nơi cô. Cô nhẹ nhàng mà bước vào trái tim anh, mang theo một làn gió dịu nhẹ như cơn gió đầu mùa hạ đến với thế giới tẻ nhạt của anh. Cứ thế, hai người bước vào cuộc đời nhau lúc nào không hay, trở thành điều tuyết vời của đối phương. Anh cho cô cảm nhận được sự yêu thương, nuông chiều mà trước nay cô chưa từng mơ đến; anh cho cô sự thoải mái, khiến thân cô bất giác mà dựa dẫm vào anh. Còn cô chính là mang đến cho anh ý muôn được che chở, chiều chuộng đối phương; anh chính là muốn dành hết những điều tốt đẹp trên thế gian này cho người con gái đã chịu quá nhiều thương đau, để trở thành người hiểu chuyện đến đau lòng kia. Họ tìm được nhau như tìm được mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình vậy. Nhưng không biết có phải ông trời thương hại cho số phận nghiệt ngã của cô không, nên mới mang anh đến bên cô; rồi lại vội vàng mà tước anh ấy khỏi cô, giống như ông tước đi toàn bộ sự yêu thương của thế giới này với cô vậy? Ông trời chính là cho hai người cái duyên được gặp gỡ, nhưng lại không cho họ cái phận được ở bên nhau. Ông mang ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô đi vào một buổi chiều hoàng hôn, chỉ bằng một vụ tay nạn xe hơi và cũng chỉ với một câu "xin lỗi" cho có lệ, sự ấm áp duy nhất của cô đã mãi mãi rời bỏ cô mà đi. Từ sau ngày hôm đó, hoàng hôn chính là thời điểm cô không muốn nhìn thấy nhất. Cũng chính kể từ ngày hôm đó, cuộc sống sau này của cô sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối, cô sẽ mãi mãi cô độc đến hết đời, cô không muốn mở lòng mình với bất kì một ai nữa; cô chỉ muốn anh mãi mãi là sự ưu tiên của bản thân mình. Con đường tiếp đến cô phải đi sẽ không còn có anh nữa, sẽ không còn là hình ảnh bình yên một nam, một nữ nam tay nhau đi nữa. Và sau này của cô sẽ lại quay về sự u tối như trước đây, cô sẽ quay trở lại là con người vô cảm, lạnh nhạt như trước đây; và sẽ mãi mãi không còn xuất hiện câu nói "hai chúng ta" nữa, mãi mãi không. Và sau này, tương lai của cô, cuộc đời của cô sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối, chìm trong sự lạnh lẽo, trong sự đơn độc mà thôi.
-----------------------------------------------------------------------------
trong mỗi bài viết sẽ còn những thiếu sót, ngôn từ còn non nớt, mong mọi người góp ý để mình có thể viết ra những câu chuyện hay hơn. cảm ơn mọi người vì đã giành thời gian đọc