Chap 3:
Sau khi giao lưu gặp gỡ nhẹ nhàng thì trời đã chuyển chiều, nó phải lết tấm thân mệt nhọc này về nhà như thường lệ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ko ai khác là chị hàng xóm xinh xinh nhà bên ngày nào nó mà chả qua nhà chị để ăn trực
-Em chào chị
-Em đấy à
Thôi khỏi ns nhiều chị gái xinh nhà bên tên là Kazumi độc thân vui tính, chiều nào chị tan làm nên tiện đường dắt nó về nhà ko là nó lại lạc lõng ở phương trời nào xa xa ở bên kia biên giới rồi. Chị có cái ấn tượng sâu sắc về nó vào tầm năm ngoái mùa hè, chả là vào một ngày đẹp trời mây xanh gió mát chim hót líu lo, bướm bay tung tăng, hoa nở khoe sắc tự dưng nghe tiếng hét om xòm từ đầu đường chạy thẳng vào nhà chị
-Em chào chị hàng xóm!
À ra là cái con bé sống một mình nhà bên cạnh mới chuyển về đây mấy hôm, trời đất chị thấy nó tay cầm bịch bánh tay còn lại túm đỡ ống quần bị rách một vệt dài từ đùi trở xuống
-Có...có chuyện gì vậy em?
-Chị ơi giúp em vs
Nhìn từ trên xuống thì chị cũng hiểu, rách quần chứ gì, nhóc cũng không biết may chứ gì, oki cởi ra đưa đây chị may cho. Chị hàng xóm cười nhẹ khéo léo may lại chiếc quần và nghe nó kể lại câu chuyện nhảm shit việc nó có lỡ trót dại chọc chó, vâng theo lẽ tự nhiên con chó ấy cùng nó chơi trò đuổi bắt, nó tự hào nhảy qua hàng rào cao hơn nó để chứng minh cho con chó thấy "Tuổi gì bắt đc tao, bắt đc tao thì tao làm con mày", cái tinh thần sảng khoái ấy đã bay mất khi nó vừa tiếp đất, cái quần của nó đc chiếc hàng rào yêu thương âu yếm níu lại nên mọi chuyện thành ra như vậy đấy chị đẹp à. Chị thì ko có người thân còn nó thì sống một mình nên chị đối xử nó như em gái của chị riết nó qua nhà chị ăn trực cũng thành quen
-Chị vừa mua bánh về hả cho em ké miếng
-Em mau đi tắm đi
___________________________
Một ngày mới lại đến đc tô vẽ lên nhiều màu sắc sặc sỡ của Yuuji, nó đang tung tăng chân sáo bước đến trường cùng vs nụ cười ấm áp ấy dường như muốn lan tỏa những ánh nắng năng lượng tích cực đến cho mọi người. Câu chào buổi sáng rạng rỡ cho cả lớp rồi nó ngồi thẳng vào ghế để chờ đợi tiết học hôm nay, vẫn là như mọi ngày, cái câu "trường học là ngôi nhà thứ hai của các em" mà thầy cô thường nói cho đám học sinh của mình thì quả là đúng đối vs nó, hết ăn vụng, ngủ hay đọc truyện trong lớp chiếm hết cả năm tiết học luôn rồi còn gì. Ừ vẫn như mọi hôm thôi, cả lớp đang chăm chú lắng nghe bài giảng hôm nay còn nó thì ngồi dán mắt vào cái tờ danh sách nên ăn kem gì để thưởng cho bản thân, cái danh sách nó người thường đọc vào chả hiểu đâu vì chữ nó xấu như ma người khác nhìn vào tưởng nó đang học chữ cổ.
Từ bên ngoài, nó nghe có tiếng đánh nhau ngoài hành lang thôi mà mặc kệ dù gì đâu phải chuyện của nó. Cánh cửa lớp được mở ra bởi Mikey
-Ồ đây rồi
Nó chả để tâm, chỉ chăm chú vào danh sách liệt kê những món kem mà cần đc nó phá đảo, trời ạ cái danh sách ấy đc nó dành tâm huyết thức nguyên đêm để lm đấy
-Đi chs thôi Yuuchin
Thế là Mikey túm cổ nó ra ngoài, ui trời nó vẫn còn chăm chăm đọc cái danh sách, tay thì nó sờ vào cái bụng lép kẹp của mình. Nói vậy thôi cái danhc đấy tét thẳng vào má của Mikeyk khiến nó dời mắt nhìn theo
-Đi thôi Takemichi-kun tớ sẽ bảo vệ cậu
...........(theo truyện gốc cứ thế tiếp diễn chứ tui lười quá)
Draken thấy nó để tâm vào cái tờ giấy mà chẳng biết trời trăng mây đất liền hỏi
-Mày học chữ cổ đại à?
-Hả chữ cổ đại gì cơ? á à dám chê chữ tớ xấu
-Chữ mày đấy hả làm tao tưởng...
-Tưởng cái giề
Thôi chẳng thèm chọc con quỉ này nữa lỡ nó đấm vỡ alo thì bỏ mịa, nó vẫn suy nghĩ nên ăn 3 cây kem hay 5 cây đây? thôi chốt lại ăn 10 cây cho đỡ thiệt thân. Draken thấy nó đăm đăm như vậy thì ko muốn làm phiền, tiện tay túm cổ nó quăng lên xe đạp, nó đã tìm ra phương pháp thì gấp tờ giấy lại thì xe đạp cũng dừng, khung cảnh trc mặt hiện ra là 1 dòng sông và cây cầu, Mikey ngồi bẹp xuống đám cỏ xanh nở một nụ cười
-Tao muốn tạo ra một thời đại bất lương
-Ờ
.......
Nó nhìn xa xăm nghĩ ngợi, đã là chiều nên chắc chị Kazumi tan làm rồi, nó ko muốn chị chờ mình lâu nên giơ tay chào cả lũ và nở một nụ cười
-Tớ về trc đây
Mikey vẫn dõi theo bóng lưng nó, đến khi nó đi khuất rồi mới thôi
-Tao muốn nó gia nhập Touman
-Mày có bị gì ko đấy? Nó là con gái
-Sao đâu, tại tao thấy nó kì lạ
-...
-...
Takemichi thì chẳng ns gì cứ nghe hai người kia ns chuyện, có rất nhiều câu hỏi của cậu xung quanh nó, cô gái ấy là ai?, ko bt tương lai cô gái ấy như thế nào nữa?...phải tìm câu trả lời thôi
.
.
.
.
.
Hết òi, mong mấy thím ủng hộ fic quèn nhà làm này nha:)))Yêu yêu