Sương đêm đến bao phủ một bầu không khí quỷ dị.Tôi chỉ cảm thấy trong người thanh khiết và nhẹ hơn cả gió ngàn ngoài kia.Tôi nghe tiếng quạ đang kêu vang thảm thiết ,cảnh gia đình mỗi lúc hoảng loạn như mơ màng .
Kí ức của tôi quay trở về hai ngày trước .
Đêm ấy tôi gặp một cô gái có gương mặt trắng tinh khôi ,ngũ quan tinh sảo khác người .Trên mình là một bộ đồ cưới màu đỏ nhìn có chút đau mắt nhưng rất tà mị và đẹp không hiểu sao .
Hôm nay là ngày mười lăm cô hồn, thấy một cô gái như vậy nửa đêm lại không về với chồng mà lại ở đây một mình,đánh liều tôi chạy lại hỏi :
" này em ơi sao đêm hôm không về nhà mà lại đi lang thang một minh thế ?"
Cô gái kia ánh mắt lưỡng lự quay người đi lại chỗ tôi nói :
" Hôm nay là ngày em bị ba má bán gán nợ cho nhà chồng .Em không chịu nên muốn tìm đường đi về nhưng đi mãi chẳng thấy đường ra" nói xong câu đó tôi thấy ánh mắt cô ấy ảm đạm có vẻ rất buồn.
" Vậy nhà em ở đâu ,tôi đưa em về nhé ."Tôi vừa cười vừa đi trước tỏ ý muốn dắt cô ấy về .
" Vậy làm phiền anh rồi , nhà em ở trên vách núi phía sau dãy rừng này ." Ánh mắt cô ấy sáng quắc lạ thường như có người chịu dẫn về nhà trong cô ấy rất vui .
Dọc đường tôi đi có hỏi thăm cô ấy và biết được thì ra cô tên Lãng Lãng .Cha mẹ vì nợ quá nhiều tiền của điền chủ mà không có trả đã bán cô cho con trai nhà họ .
Hôm nay vốn dĩ là đám cưới cô và con trai nhà nọ nhưng cô không muốn mình bị gả đi như vậy nên đã tìm đường để đi về .Nhưng vì tối quá lại thân một mình nên đi mãi chẳng thấy đường về.Cũng may gặp tôi nên có người dẫn về .
Nghe qua câu chuyện của Lãng Làng anh ước gì mình gặp được cô sớm hơn có lẽ anh đã cưới cô về làm vợ mình rồi.
Khi đến nhà cô , đập vào ánh mắt tôi là cảnh một ngôi nhà vô cùng nhỏ hẹp .Có vẻ như đã lâu không ai quét sạch,đồ đạc trong nhà cũ kĩ và bụi bặm dính lên rất nhiều .
Lại ngó vào nhà nhìn quanh ,quái lạ tại sao tìm mãi tôi vẫn chả thấy bố mẹ cô gái này đâu. Đang mải nhìn ngó xung quanh giật mình phát hiện Lãng Lãng không biết từ khi nào đã đứng sau lưng ,miệng cười và đưa cho tôi một cái bánh bao .
" Anh thông cảm nha, nhà em chỉ còn lại mỗi cái bánh bao này anh ăn tạm ." Tay cô ấy dơ trước mặt một cái bánh bao trông rất ngon lành .
Tôi cũng không khách sáo cầm lấy ăn và hỏi :
" Mà này sao nãy giờ anh không thấy ba má em đâu thế" .
Tôi nhận thấy ánh mắt cô ấy có phần khác thường nói :" À chắc bố mẹ em bận đi đâu đó rồi ".
Tôi ngồi cạnh cái bàn cũ kĩ , cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi có chút sợ sợ chẳng hiểu vì gì.Lại để ý sao cái bánh bao này tôi ăn mãi mà vẫn chẳng thấy vơi đi chút nào cứ như ăn mãi không hết vậy .
Lúc này tôi mới cảm nhận sống lưng mình như có một luồng gió lạnh toát bao phủ .Lại như mơ màng nhận thấy cô gái trước mắt có phần quỷ dị.
Tôi thấy một người đàn ông hình như chồng mới cưới của cô ấy đang cùng với hai người đàn ông nữa đến tìm cô ấy . Vẻ hốt hoảng trong mắt cô ấy tôi thấy rõ .
Cô gái cứ thế chạy còn ba người đàn ông thì đuổi theo ,tôi lúc này chỉ biết đứng nhìn muốn lại cứu cô ấy nhưng chân như bị dính xuống nền vậy không cách nào bước đi được .
Tôi nghe thấy tiếng khóc thảm của cô gái ,khốn nạn bọn chúng lại cưỡng hiếp lên thân thể trong trắng của cô . Cuộc mây mưa qua đi bọn chúng còn chôn sống cô gái xuống vực rồi coi như không có chuyện gì mà đi về .
Tôi cảm thấy phần bụng mình rất đau như có ngàn nhát dao đâm vào bụng .Lại thấy cha mẹ tôi đang khóc không ngừng bên linh cữu của tôi.
Trên khuôn mắt ấy của tôi chứa đựng một nụ cười miên mãn ,khuôn mặt hạnh phúc như không giống người chết.Tôi lại nhận ra có một bàn tay nữ đang cầm lấy tay tôi hóa ra là Lãng Lãng cô ấy đang cười với tôi ,tay cầm lấy một bó hoa đứng cạnh tôi
( hết ) .