_________năm chiêu hoà thứ 15____________
"thánh chỉ ... tới .... ! phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ mà không biết nghĩ đến xã tắc quốc gia làm hại long thai khiến chân tử nỗi giận nể tình phu thê bấy lâu miễn tội chết nhưng sẽ phế chức hoàng hậu đầy vào lãnh cung" sau khi truyền khẩu dụ Lý công công quay người rời đi.
Nàng, Nhược Tuyết Ly mang tiếng là một người thông minh nhưng không ngờ lại có ngày hôm nay. Bị lợi dụng hay bị đổ oan đều có đủ nhưng điều đau hơn là người nàng yêu bằng cả sinh mạng lại không tin tưởng nàng.
Nàng vốn không làm gì sai nhưng người lại không tin nàng, người tin vào thứ mà người cho là chứng cứ, tin vào thứ mà người cho là mắt thấy tai nghe. Nhưng người nào biết tất cả chỉ là giả dối mọi thứ đều là dối trá mà thôi. Đâu nhất thiết những gì ta thấy đều là sự thật.Nàng cái gì cũng tin người nhưng người thì sao, một chút cũng không tin nàng.
[...]
___________________
2 hôm trước
"thỉnh an hoàng hậu nương nương" các phi tần trong hậu cung đang thỉnh an buổi sáng cùng hành lễ trước mặt Tuyết Ly
"mau đứng lên hết đi! Còn Thục Phi ngươi còn đang mang thai long thai sau này miễn hành lễ" Tuyết Ly bảo.
*Nàng đã ở đây cũng rất lâu rồi sáng nào cũng dậy như thế, nàng thật không thích chút nào. Luôn phải cùng các phi tần bàn chuyện hay tranh luận đều khiến nàng rất mệt mỏi nhưng vì yêu Hiên Viên Hạo nàng chấp nhận những thứ này chỉ mong người ở bên cạnh đành nhiều thời gian cho nàng một tí. Với hậu cung 3000 giai nhân này sao nàng có thể chăn chân vào đây. Nhìn vào suy nghĩ của nàng ai cũng thấy một cỗ chua xót, đau lòng dân lên*
Thục Phi đứng lên xoa xoa nhìn bụng nói: "tạ ơn hoàng hậu".
Sau khi mọi đã vào chỗ ngồi, cùng nhau uống trà bàn chuyện một lúc lâu bỗng Thục Phi lại ôm bụng kêu đau, rồi huyết ối thấm đẫm chiếc váy của nàng ta làm mọi người cùng Tuyết Ly vô cùng hoảng hốt. Bình tĩnh Tuyết Ly truyền ngự y khám cho Thục Phi
Mọi người đều biết nếu như long thai sảy ra chuyện gì chắc chắn hoàng thượng sẽ không tha cho ai có mặt ngày hôm nay nếu không làm rõ.
Nhưng thật cũng chẳng may vì thai còn yếu nên Thục Phi đã sảy thai. Ai nấy đều lo lắng, thái giám đã đi báo cho hoàng thượng người rất nhanh sẽ tới đây.
Tuyết Ly luôn bình tĩnh trấn tĩnh mọi người. Cho đến khi ... giọng Lý công công vang lên
"Hoàng thượng giá đáo" Người đi vào với khuôn mặt tối sầm hơn bao giờ hết toả khí lạnh như muốn đóng băng tất cả vậy.
Người khiến ai có mặt ở đó đều kinh hãi một phen. Nhưng riêng nàng lại không sợ còn thấy phu quân mình rất ngầu.
Nàng cúi đầu như muốn nói gì đó nhưng người lại nhanh chóng lướt qua đi thẳng đến chỗ Thục Phi mà chẳng 1 lần liếc nhìn nàng, nàng biết nàng phải hiểu cho người, người là hoàng thượng không thể chỉ quan tâm mỗi mình nàng. Ngoài kia còn rất nhiều nữ nhân khác cần người nhưng đâu đó trong tâm nàng cứ ẩn ẩn đau nhói. Nhìn người an ủi quan tâm nàng ta khiến nàng thật đau.
Thục Phi trong vòng tay người khóc thật lớn, nàng luôn miệng nói: "hức...hức... xin...xin lỗiii người thiếp đã không bảo vệ tốt cho con rồi...hhuhu".
"Không sao...không sao nàng đã vất vả rồi,còn lại cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ lấy công bằng cho nàng" Hiên Viên Hạo vừa nói vừa dỗ dành nữ nhân trong lòng hắn. Nhưng hắn đâu biết bản thân rơi vào bẫy giặc, là đang hại người yêu hắn.
Thục Phi như cố ý như không nói: "Thiếp không vất vả nhưng người nhất định phải đòi công đạo có con trai chúng ta...hức... Lúc nãy khi uống chén trà do hoàng hậu ban thiếp liền cảm thấy không ổn bụng đau như cắt sau đó...sau đó...huhhuuu" Mọi người đều biết nàng ta nói như vậy là đang chỉ thẳng nói hoàng hậu hại long thai sao!
Hiên Viên Hạo quay ngoắc sang nhìn Tuyết Ly với đôi mắt mông lung dò sắc. Phút giây đó nàng thấy tim thật đau như có ai đó vừa đâm vào đó, ở đôi mắt đó, nàng không hề thấy một tia tin tưởng người dành cho nàng.
Hắn hạ lệnh cho người kiểm tra tách trà: "ngự y mau xem tách trà cho trẫm"
"bẩm...bẩm hoàng thượng......" :thái y nói bằng giọng run run.
[...]