Lỗ Tấn từng có câu "Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi". Đây là một câu nói rất đúng, trong mọi trường hợp, đương nhiên là cả vấn đề mà tôi đang nói tới
Chúng ta hãy cùng để ý lại, vào những ngày đầu khi cái việc "Anti vì fan" nó xuất hiện, người ta sẽ kiểu: "Ôi đm kì lạ, fan của nhân vật đó làm gì thì cũng đâu liên quan gì đến nhân vật đó mà anti, trong khi đó còn là nhân vật 2D?". Càng về sau thì sẽ thành "Anti vì fan cũng không lạ lắm.". Và bây giờ thì nó thành "Anti vì fan là điều bình thường."
Và rồi, trong vô thanh vô thức, nó trở thành một điều quá thường thấy, và mọi người đều cho nó là "bình thường". Rồi càng về sau, những đứa trẻ khi mới bước chân vào trong những fandom, chúng sẽ "học tập" những điều ấy, duy trì và phát huy.
Chắc chắn sẽ có nhiều bạn ý kiến như:
- Nhưng fan nhà đó hãm lắm, anti thì có gì sai?
- Lúc đầu tôi cũng thích lắm, nhưng fan cực phẩm quá nên dần thành anti luôn.
- Anti từ đầu, sau thấy fan hãm cành cạch nên càng lúc càng ghét.
Được rồi, nếu bạn đã ghét một bộ M-A nào đó, một Fandom, Shipdom, 1 char nào đó vì chính bản thân bạn thấy khó chịu, chúng sẽ là một câu chuyện khác. Mong bạn đừng nói về điều ấy trong bài viết này. Trong đây, tôi chỉ tập trung nói tới những bạn vốn không có cảm giác gì nhiều từ đầu, mà lại bị tác động.
Đầu tiên, trong tất cả mọi thứ, tại sao bạn lại lựa chọn Anti? Nếu thấy không phù hợp, bạn hoàn toàn có thể out, có thể lựa chọn việc không quan tâm hay liên quan gì nữa. Nhưng không, bạn lại trở thành anti. Kì không? Lạ không? Lạ vl luôn ấy. Vì cái việc đó vốn dĩ đâu đem lại điều gì tốt đẹp cho bạn. Hơn nữa, kì thực khác với việc yêu thích, việc ghét bỏ hoàn toàn có thể được kiểm soát bằng việc suy nghĩ nhiều hơn, thấu đáo hơn.
Và dựa theo tâm lí "con đường" mà tôi đã nêu, càng lúc càng có nhiều người sẽ: "Người ta đều làm như vậy. Tại sao tôi không thể làm như vậy?". Vâng! Chúc mừng! Bạn đã trở thành một nhân tố giúp biến một cánh rừng thành một con đường rộng thênh thang rồi. Hóa ra bạn có khả năng tự mình suy nghĩ kém đến vậy, đến mức yêu ghét của chính bản thân dễ bị người khác tác động nhiều đến thế sao?
Đối với cá nhân tôi mà nói, nên có cảm xúc yêu quý nhiều hơn là ghét bỏ. Nhiều bạn sẽ nhếch mép cười nhạo sau câu này. Nhưng bạn ơi, chẳng phải cảm xúc tích cực thì nên được phát triển hơn sao? Thay vì là một điều tiêu cực nào đó?
Gần như tất cả chúng ta đều đang nhận thấy, giới M-A đang càng ngày càng trở nên toxic hơn rất nhiều. Nếu nói về nguyên nhân thì chắc chắn việc "Anti vì fan" là một nguyên nhân không nhỏ. Mà giữa lúc lửa bập bùng cháy, lại không ít người háo hức đổ thêm dầu, không sợ thiên hạ càng lúc càng loạn, chỉ sợ bản thân mình thiếu chuyện vui. Đây là vấn đề về ý thức và đạo đức con người, chứ không còn đơn giản là yêu ghét nữa.
Nếu bạn yêu quý một nhân vật nào đó và coi nhân vật đó như đang "sống" thật sự chứ không phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, thì hãy học cách tôn trọng. Đừng đem lời lẽ cay độc của bạn để vũ nhục người khác. Đừng hiểu nhầm về quyền tự do ngôn luận mà bạn có.
Đồng ý rằng yêu ghét là cảm xúc không thể thiếu của con người, và ai cũng tự do về cảm xúc. Nhưng rõ ràng, vì sự tốt đẹp thì chúng ta vẫn nên giảm bớt sự tiêu cực đi. Chẳng phải sẽ rất đau lòng khi mà ta bị ghét vì những chuyện thậm chí ta còn không gây ra sao?
Tôi mong rằng sau khi đọc xong những dòng tâm sự dài ngoằng này, bạn hãy dành ra vài phút để suy nghĩ về vấn đề này, một cách nghiêm túc. Và cũng mong việc "Anti vì fan" này được giảm bớt đi, vì bạn biết không, những điều bạn thấy tác động đến bạn nhiều hơn bạn nghĩ đấy.