Trong One Piece, có 3 nhân vật với 3 sự kiện / tính cách khiến cho mình luôn cảm thấy có tính nhân văn ở trong đó nhưng không hiểu sao cho đến bây giờ vẫn còn mang tính tranh cãi rất nhiều.
1. Ace và sự bốc đồng ở Marineford.
Thành thật mà nói, cho đến giờ, ngay cả khi Ace đã mất nhưng người đọc vẫn không dừng chỉ trích anh ấy. Đối với mình ấy, chính sự kiện này làm cho Ace đùng một cái bước vào top3 One Piece bias của mình luôn. Nói lí trí, thì đúng là trong tình huống đó, nếu như Ace nhẫn nhịn và bỏ qua thì thương vong sẽ ít đi, cuộc giải cứu sẽ thành công và cũng không có những cái chết day dứt đến vậy. Nhưng mình nghĩ cuộc đời mà, có những lúc mình phải đứng lên để bảo vệ lí tưởng, niềm tự hào của chính mình, dù có phải mất đi một thứ gì đó rất quan trọng không kém. Lí tưởng của Ace ở đây là Râu Trắng, bố già của mình, mình thấy Ace luôn một mực khẳng định và ủng hộ Râu Trắng sẽ trở thành vua Hải tặc, hình xăm phía sau lưng anh chính là biểu tượng của băng hải tặc mà anh thật sự đặt trọn niềm tin và yêu thương vào. Trong 3 anh em Luffy, mình thấy rằng Ace chính là người sống thiên về tình cảm hơn thảy, có lẽ ngay từ nhỏ thiếu thốn cả tình cha lẫn tình mẹ, lại bị người đời không công nhận sự tồn tại của bản thân lẫn cha mình, có lẽ thứ duy nhất anh ấy muốn chỉ là tình yêu thương của một gia đình thật sự. Và khi anh ấy đã có thể trở thành một đứa con thật sự rồi, Râu Trắng là người Ace coi như lí tưởng,sẽ dành cả đời để vâng phục và hỗ trợ. Chung quy lại thì Râu Trắng là một người rất quan trọng trong cuộc đời Ace, có ảnh hưởng sâu sắc về cả tinh thần lẫn thể xác, vừa là ước mơ, vừa là hiện thực cần được bảo vệ. Ace giống như người anh hùng thuần túy vậy, thấy bất bình thì lên tiếng, dù cho đằng sau còn biết bao nhiêu hệ lụy đằng sau nhưng mà thật sự, người có trái tim chân thành và đơn thuần thì sẽ không có giây phút suy nghĩ rằng những gì phải chịu sau đó là gì nhưng sẽ ngay lập tức nhảy vào để bảo vệ lẽ phải, công lý mà mình đã đặt ra. Ace không phải không sai, chỉ là đối với mình, hành động này thật sự bằng một cách nào đấy rất đẹp, rất nể, rất cảm động. Ace đã tìm được lí tưởng thật sự cho cuộc đời và cũng dùng chính cuộc đời mình để đánh đổi để có thể chiến đấu và bảo vệ lí tưởng ấy cho đến phút cuối cùng.
2. Luffy và ước mơ làm vua Hải tặc.
Mình đã từng đọc bài phân tích của một trang nào về ước mơ của Luffy, làm vua Hải tặc không phải là để làm vua muôn người mà là bởi vì cậu ấy muốn làm người tự do nhất biển cả, giống như Vua hải tặc vậy. Đây là ước mơ của cậu ấy ngay từ nhỏ và theo đến khi cậu trưởng thành ra khơi, cậu vẫn không bỏ quên nó và luôn miệng nói lớn với cả thế giới về ước mơ đó. Bằng cách nào đó, mình thấy ước mơ của cậu ấy khá tương tự với một câu thoại iconic của Titanic ""I'm the king of the world."". Nghe thì viển vông, nghe thì ảo tưởng nhưng mà có tự hào không,có. Bạn có ước mơ, mặc dù không ai tin tưởng bạn có thể làm được nhưng bạn không quan tâm đến điều đó, bạn chỉ muốn nói với cả thế giới là tôi muốn như thế và tôi có thể làm được. Với mình, Luffy vẫn rất đơn thuần, dù đã trải qua nhiều biến cố, tuy đã trưởng thành hơn sau 2 năm nhưng bản chất thì vẫn như vậy, mình nghĩ đây không phải là tự tin mà là tin tưởng bản thân, mà là bảo vệ lí tưởng riêng mình bằng cách thức không giống ai, cũng tương tự Ace vậy. Thật là may mắn vì không chỉ bản thân Luffy, những người bạn đồng hành cùng cậu cũng vô cùng tin tưởng rằng cậu ta nhất định sẽ làm ra trò. Mình cũng thấy đẹp, con người có lí tưởng và được người thân ủng hộ thì đối mặt với thế giới cũng không đáng sợ. Luffy là top1 bias của mình chính vì sự hồn nhiên, sự vô tư của cậu ấy, cậu ấy không phải không lo lắng, không sợ hãi, chỉ là cậu ấy có niềm tin, và mọi người cũng có niềm tin vào cậu ấy, cậu ấy cũng mong muốn sự tự do như chính ước mơ của cậu ấy, cậu ấy không muốn vướng bận bất kì nỗi lo âu nào cả, sống một cuộc đời vô ưu vô lo, thật sự ngưỡng mộ.
3. Sanji và lí tưởng bảo vệ phái nữ
Mình nghĩ trải qua được 2 đoạn phân tích Ace và Luffy rồi, mình có thể nhận định rằng One Piece mang ý nghĩa về sức mạnh niềm tin rất nặng, đây là cuộc đời của những con người sống vì mục tiêu và lí tưởng riêng mình, những thứ khác không quan trọng, họ mặc kệ. Lí tưởng của Sanji có lẽ là không bao giờ xuống tay với phụ nữ. Trong một thế giới khắc nghiệt như vậy, việc làm của Sanji thật sự cũng rất đẹp. Cậu ấy luôn dành một sự tôn trọng tối thiểu dành cho phụ nữ, dù là chính diện hay phản diện, cũng đã trải qua 2 năm như Luffy nhưng cậu ấy vẫn giữ vững lí tưởng của mình, tuyệt đối không bao giờ xuống tay xuống bất kì một cô gái nào. Trong tất cả những trận mà cậu ấy bắt gặp đối thủ là nữ đều thua thảm bại, với mình cậu ấy không thua, bởi vì nếu cậu ấy thắng thì cậu ấy đã đánh mất bản thân, như vậy cậu ấy mới thua. Cậu ấy sống để bảo vệ lí tưởng của mình như bất kì ai trong bộ truyện, dù có chết cũng không thay đổi chính nghĩa của bản thân là phải bảo vệ phái nữ, phái yếu hơn, fan Sanji chắc chắn hiểu điều này rõ hơn ai hết mới tình nguyện yêu cậu ấy dù rằng phải chịu rất nhiều lời khinh miệt từ cộng đồng fan những người còn lại.
Văn chương của mình có lẽ hơi lủng củng, chỉ là mình muốn bày tỏ cảm xúc của mình đối với 3 nhân vật trên. Nhưng One Piece thực ra cũng còn rất nhiều người sống không bỏ quên chính mình, đây là bộ truyện mình nghĩ nếu cuộc đời bạn khắc nghiệt quá, bạn không thể lên tiếng cho bản thân khi bị đẩy vào những tình huống tồi tệ thì trong One Piece, các nhân vật được xây dựng luôn dám ước mơ, dám thực hiện, sẵn sàng bảo vệ lí tưởng của mình, dù là chính diện hay phản diện đều có những hình tượng mình theo đuổi tới cùng, dù là thua hay thắng thì họ cũng đã không từ bỏ bản thân, họ dám thử sức và tin tưởng vào sức mạnh chính mình. Nếu dùng sự lí trí của giới hiện thực để áp dụng với từng nhân vật thì mình nghĩ có lẽ ai cũng sai cả, sai vì không suy nghĩ kĩ trước khi hành động, không biết chấp nhận sự yếu kém của bản thân trước khi mất đi mọi thứ.