#Đoản
"Ly hôn đi, tôi có người tôi yêu rồi." Anh vừa nói, vừa đưa cô tờ đơn ly hôn có chữ ký của anh.
"Được thôi, đằng nào hợp đồng của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi. Kết thức sớm một tuần cũng không sao."
Cố nuốt nước mắt vào trong, đặt bút ký tên mình lên tờ đơn trước mắt. Cô đã từng nghĩ mình có thể khiến cho anh yêu cô, không cần bản hợp đồng đó nữa... Cô đã lầm
Ba năm trước cô vô tình gặp anh trên đường đi làm, bằng một cái chạm mắt, cô biết mình đã yêu anh.
Hôm đó phòng cô nhận được thông báo rằng giám đốc sẽ đi khảo sát. Là một trưởng phòng mẫu mực, cô liền đôn đốc nhân viên dọn dẹp sạch sẽ đợi giám đốc đến. Không ngờ anh lại chính là vị giám đốc đó.
Buổi sáng hôm sau, cô được gọi lên văn phòng của anh, anh đưa cô bản hợp đồng để cô giả làm vợ anh trong ba năm, trong thời gian đó cô có thể dùng tiền của anh và cô phải làm những điều một người vợ cần có. Lúc đó do mẹ cô bị ung thư, tài sản trong nhà đều dồn hết cho mẹ nên cô đành nhắm mắt kí bừa.
Trong ba năm, tình cảm của cô đối với anh từ chỉ là hợp đồng dần dần trở thành thật lòng. Thậm chí có lúc cô còn nghĩ mình có thể vì anh mà mạo hiểm tính mạng.
Vậy mà giờ đây anh đòi ly dị, cô cũng chẳng có tư cách nào để nói không...
Khi cô vừa quay lưng đi, anh liền nói :
"Tối nay là tôi và cô ấy cưới, nếu muốn cô cũng có thể đến, địa chỉ ở xxx đường yyy."
Đến ư? Đến để làm gì cơ chứ, đến đó để trái tim đã tổn thương nay càng tổn thương hơn ư? Cô lặng lẽ rời đi.
Sau khi đã thu dọn đồ đạc, trời cũng đã tối, cô đem theo chiếc vali chứa toàn bộ những gì của cô rời đi, trong 3 năm qua, toàn bộ tiền anh cho cô, cô gửi hết vào bệnh viện cho mẹ cô, dù tiền được chu cấp đầy đủ nhưng mẹ cô vẫn không qua khỏi...
Cô bắt một chiếc taxi, sau khi bảo tài xế chở mình đến khu nhà trọ để thuê, cô ngồi suy ngẫm về tình cảm của mình dành cho anh. Cô đã yêu anh rất nhiều, nhưng anh lại không yêu cô... Lúc này những đau khổ vì tình của cô đã được thực thể hoá và chảy dài trên mặt cô.
Đúng lúc này, khi xe băng qua ngã tư, bỗng có ánh đèn xẹt qua. Và cô mất cảm giác. Trước mắt cô lúc này là một không gian trắng xoá, người mẹ cô hằng thương nhớ lại xuất hiện trước mặt cô. Cô đã oà khóc khi gặp bà, sau đó hai người đã nắm tay nhau, đi về chân trời xa...
[.......]
"Triệu Huy, cậu chắc chắn cô ấy sẽ tới chứ?" Cậu bạn thân của anh hỏi.
"Chắc chắn cô ấy sẽ tới, dù gì cô ấy cũng là nhân vật chính của tối nay mà, hơn nữa chắc cô ấy sẽ muốn xem cô dâu là ai." Anh nói.
Thì ra ba năm trước, anh đã yêu cô kể từ lúc anh và cô chạm mắt nhau. Tối đó, anh cho người điều tra về cô, biết được cô là người có lòng tự tôn, anh liền dùng bản hợp đồng để dần dần có được tình yêu của cô.
Khi thấy thời cơ đã đến, anh liền hủy bản bản hợp đồng để tổ chức đám cưới với cô, mục đích là để làm cô bất ngờ... Nhưng.... Anh đã lầm.
Hôm đó, anh chờ mãi... Chờ mãi... Chờ đến nửa đêm vẫn chưa thấy cô đâu... Cho đến lúc này, thư kí của anh hớt hải chạy vào nói:
"Giám đốc.... Kh.... Không xong rồi... Uyển Nhi tiểu thư xảy ra chuyện rồi......"
Bó hoa trên tay anh lúc này rơi xuống đất... Khung cảnh trước mắt dần trở nên mờ đục.... Có thứ gì đó ấm ấm chảy xuống hai bên má anh.... Sau khi được gọi tỉnh, anh tức tốc lái xe đi về bệnh viện mà thư kí nói...
Anh đến nơi cũng vừa lúc mà các bác sĩ đẩy cô vào phòng cấp cứu. Anh ở ngoài đứng ngồi không yên, cầu mong cô sẽ ổn.... Lúc đèn phòng cấp cứu tắt, anh đã hy vọng cô vẫn còn sống nhưng cái lắc đầu của bác sĩ làm anh suy sụp, mắt anh mờ đi, tai anh ù đi, niềm hy vọng đã được thay thế bằng sự tuyệt vọng...