Nếu ai đó hỏi về những con người mà cl gì qua mồm nó cũng trở nên dảk dảk bủh bủh Imao thì tôi sẽ lôi thằng Hiếu ra để chứng minh câu nói đấy.
Nếu các bạn đang ngồi trong rạp mà có một thồn lằng ẩm ương nào đó nói Nữ chính thực sự đã chết ở phút thứ 51, đây là nữ chính do Cong San cài vào mà suy luận lại cực kì hợp lí thì đây đích thị là thằng Hiếu. Có nhiều lần Hiếu doạ bọn con gái tới nỗi chúng nó khóc ặc ặc không cả dám đi đái, một rưỡi đêm Hiếu đéo ngủ, Hiếu vác đàn ra hát “Đừng bỏ em một mình” vang cả khu kí túc, mà không hát thì Hiếu đem vở cũ ra đốt cho tro giấy bay lả tả như hình thức nguyền rủa ai đã sáng tạo ra môn văn hại Hiếu trượt học bổng.
Hiếu thích may mấy con thú bông nhảm nhí trên tiktok nhưng vì tay nghề còn kém nên cứ may xấu là Hiếu dùng kim chọc tan con gấu ra cho bõ tức. Từ đó người ta đồn Hiếu chơi ngải hình nhân thế mạng.
Nhưng hơn ai hết, tôi biết Hiếu chỉ đùa dai chứ tính tình rất tốt. Một lần ngồi cùng nhiều người khác, tôi bắt Hiếu đem đàn ra hát. Nó hát bài hát thiếu nhi rất đáng yêu:
“Mẹ đi vắng mẹ đi vắng
Con sang chơi nhà bạn... í a
Con cầm cây đàn con hát
Con cầm cây đàn con hát
Hát cho mẹ về với con
Hát cho mẹ về với con...”
Phải công nhận Hiếu hát hay, mấy đứa con gái khen nức nở. Tự dưng nó ngừng lại, nhìn chằm chằm vào góc tường:
- Bài hát này kể về một bé gái, mẹ cô bé đi vắng nên nhờ một phụ huynh khác đến bế cô bé sang nhà họ chơi. Nhưng không ngờ người mẹ kia bị tâm thần phân liệt đã sát hại cô bé, hung khí là một cây đàn. Sau đó đêm nào cô bé cũng hiện về oán trách tại sao mẹ không về để cứu con...
1 giây
2 giây
3 giây
Không ai nói một câu nào. Nó đột nhiên cười mỉm:
- Hay không?
- Hay cái đ!t mẹ mày!!!