[Đoản] Một đời cô quạnh
Tác giả: Anbelfreya
Đồng hồ điểm 9h sáng, khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc tử thần gõ cửa. Ừ thì nói văn vẻ là thế, chứ bọn cho vay nặng lãi nào có lịch sự như tử thần? Chúng nó cứ vác gậy gộc đến và táng cho thôi. Đúng như Kiều dự đoán, hôm nay chúng nó lại đến.
- Thế nói chung là mày có trả không thằng chó kia!?
- Anh ơi cho em khất, em còn nợ nhiều nơi...
- Đ!t con mẹ thằng ngáo l*n này mày nghĩ bố mày đéo nợ à?
Từ khe cửa, khẽ thấy Trung rúm ró cầu xin, bộ dạng hèn hạ ngu ngốc. Bố mẹ cô có thấy không? Cái người năm đó họ ép gả cô cho bằng được, giờ đang ôm một đống nợ chờ ngày chết... Bỗng dưng Kiều thấy tủi cho phận mình, bỏ ngoài tai tiếng van xin và đánh đập bên ngoài của chồng. Cô không thể làm gì ngoài việc khóc, bởi đó là chồng cô, cô không thể bỏ...
Kí ức năm đó trở lại từng chút một, vào cái ngày cô bỏ người, bỏ thành phố mà đi...
- Dù thế nào anh cũng sẽ không từ bỏ em.
- Không ai là không thể từ bỏ ai. Em sẽ không quay về...
- Nhưng anh sẽ mãi đợi.
- Tùy anh.
Cô chỉ nói thế rồi chạy vội đi, để lại anh gục giữa bến xe như một kẻ thua cuộc. Từ đó hai người không còn gặp nhau, dù là vô tình hay cố ý. Minh Kiều năm 20 tuổi đã tàn nhẫn như thế, năm 20 tuổi, cô vì cái gọi là tương lai mà rời bỏ anh.
Từ thời khắc xoay gót rời đi, cô biết mình đã bị tình yêu phán xử một đời cô quạnh.
Thế nhưng cái mà gia đình cô gọi là tương lai lại nghiệt ngã như vậy. Cô lấy chồng chưa tròn 1 năm mà đã phải trốn chui trốn lủi vì nợ nần. Trung vay Hà La Sát 20 triệu trong vòng một tháng, lãi 200 nghìn mỗi ngày. Mỗi ngày nó đến thu gần 700 nghìn tiền gốc... Đấy còn chưa kể Trung vay cả tỉ chỗ nữa...
Hôm nay hắn gọi cô ra ngoài, vẻ ân cần hơn mọi khi:
- Vợ này, bây giờ nợ của anh nhiều như thế. Anh cũng không biết tính ra sao, nhà vợ nghèo, bố anh thì đã từ mặt anh rồi. Thôi thì bây giờ anh xin được mối gặp anh Hải. Anh không giỏi ăn nói, ngày mai vợ giúp anh được không?
Kiều nhìn hắn ra vẻ ngờ vực, từ ngày lấy nhau về, hắn không gọi cô là "mày" thì cũng là "con kia". Bỗng dưng hôm nay lại nhún nhường, bộ dạng thành khẩn, khiến cô có chút cảm động:
- Thế bây giờ nợ của bà Linh Cá Mập với Vũ Khểnh thì anh tính chưa? Còn bao nhiêu chỗ nữa?
Thấy vợ có vẻ hợp tác, Trung quay ngoắt ra vỗ đùi đồm độp:
- Ha ha! Vợ không phải lo cho anh. Trong cả cái thành phố này, à, có khi cả tỉnh này! Có ai cho vay nợ lãi, mở xới bạc với lầu xanh mà không phải là người của Hải Mặt Sắt? Hải Mặt Sắt khống chế tiền của bọn họ, xin được gặp anh ấy, thì khắc khất được bọn kia thôi !
Thấy Kiều ngồi lặng gật đầu, lòng Trung bỗng buồn man mác. Hắn cưới cô về 1 năm, nhưng thời gian ở nhà với cô chỉ vài ngày, mấy ngày đó không say khướt thì cũng đánh đập Kiều tệ hại. Thế mà cô vẫn không mở lời than trách.
Hắn đưa tay về phía cô, khẽ xoay mặt cô về mình rồi cười buồn:
- Vợ anh xinh thật ấy... Tiếc nhỉ.
- Anh tiếc cái gì?
- Không, anh nói thế thôi, vợ ngủ trước đi, sáng sớm mai còn đi gặp người ta.
Đêm hôm ấy, cô không nghĩ gì, nghe lời chồng chìm vào trong giấc ngủ, để rồi sau khi tình dậy, cô đã hi vọng rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, hoặc hi vọng mình chết ngay trong giấc mơ đêm qua... Một cơn ác mộng...
•••
- Các anh là ai? Chồng tôi đâu?
Chưa bao giờ Kiều nghĩ đến việc bản thân mình sẽ phải thốt ra những lời này với một kẻ lạ mặt. Cô cố lắc đầu cho sóng kí ức và âm thanh giật ngược trở lại, thế nhưng những thứ còn sót lại chỉ là một câu "Tiếc nhỉ" của Trung.
Khi cô mở mắt ra cũng là lúc cô phát hiện mình không còn ở nơi gọi là nhà nữa. Những tên đứng ở đây lịch sự hơn hội đàn em của Hà La Sát, nhưng chúng cũng tạo cho kẻ khác cảm giác lạnh hơn hẳn.
Kiều có cảm giác chúng nó muốn đánh chết cô lắm rồi, nhưng có một sức mạnh gì đó đã khống chế chúng nó, một ai đó chẳng hạn...
- Đại ca ! Anh Tú!
Đột nhiên tất cả bọn chúng đều cúi rạp người xuống, cảm giác như nỗi tức giận chuẩn bị được giải thoát. Cố gắng gồng người dậy qua dây thừng dày cộp, Kiều chỉ kịp thấy được chút ánh sáng le lói. Một nửa thân nam nhân bị khuất trong bóng tối, chỉ để lộ ra đôi chân thon dài cùng bộ âu phục đắt tiền.
- Anh Hải, đây là hàng của thằng Trung. Nó bảo đây là vợ nó, từ khi cưới về chưa đá qua 3 lần, xanh- sạch- đẹp, hàng chất lượng cao. Nó mời anh qua check xoá nợ.
Một giọng nam trầm trầm vang lên khiến cô run sợ. Cái gì mà hàng của Trung, cái gì mà chưa đá qua ba lần. Rồi những lời nói hôm qua của chồng cô, rồi một nhân vật có tên là Hải Mặt Sắt...
Đoàng một tiếng nổ trong đầu, cô hiểu mình đã bị chồng bán đi để gán nợ.
Một bàn tay lạnh kéo khuôn mặt cô lên.
Ở dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt đó gần như là hoàn hảo, trên người tỏa ra một loại khí phách khiến cho người khác cảm thấy có một loại áp lực vô hình, cả người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, người đàn ông này có sự quyến rũ lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, đôi lông mày sắc bén mà người khác không thể có được.
Hắn liếc qua một cái rồi bỏ qua cô, đi sang phía mấy cô gái khác. Âm giọng của người đàn ông vừa nãy lại vang lên, mỗi cô gái lại có một lí lịch. Thậm chí người dân tộc cũng bị bọn họ bắt về đây cống nạp.
Cứ thế họ như những con rối mặc sức bị người ta phán xử, nam thì về với dân anh chị trong thành phố, nữ thì bị giao cho nơi gọi là kĩ viện Lăng Ba.
Khi người tên Tú mang cô gái tên Êban kia đi cũng là lúc chỉ còn cô là người cuối cùng ở lại. Hải Mặt Sắt khép hờ mi tâm nhìn cô, như toan tính gì đấy. Cuối cùng hắn xoay gót rời bước, chỉ để lại 4 chữ lạnh lùng:
- Giao cho Lăng Ba.
- Đợi đã !
Tiếng nói đầy tuyệt vọng nhưng khảng khái, người trong phòng xoay mặt nhìn nhau, cuối cùng tập trung vào cô là chủ yếu.
- Cho tôi đi theo anh!
Yêu cầu không thể nào trực tiếp hơn. Cô biết, một khi đã lòng vào động quỷ thì chỉ có ba con đường: một là chấp nhận làm gái, hai là đi theo người cầm đầu, ba là chết. Mà cô thì không muốn bị vấy bẩn bởi cả trăm thằng đàn ông, càng không muốn chết. Quan trọng là cô biết sử dụng nhan sắc của mình và tìm con đường ngắn nhất để ngóc đầu lên, cho nên làm liều cô cũng phải xin theo hắn. Hải vẫn vậy, không hề đi chuyển, nhưng đã dừng bước.
- Cho tôi một lí do để cô ở bên tôi?
Một phút im lặng, đủ để làm bất cứ ai rợn người:
- Sống.
Khẽ thấy hắn nhếch môi xoay người lại, đích thân cởi trói cho cô. Còn cô, cũng chính thức trở thành người đàn bà của Hải Mặt Sắt từ đó.
•••
2 năm sau.
Thường thì khi cô vừa tỉnh dậy cũng là lúc Hải trở về, đã rất lâu rồi, kể từ ngày cô bị Trung bán, cô sợ cái cảm giác tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Và không biết là vô tình hay cố ý, dù có đi xa đến đâu, Hải luôn trở về trước khi cô tỉnh dậy.
Nhưng sáng nay, anh không về. Bằng linh cảm của một người phụ nữ, cô hiểu rằng có một chuyện không hay đã xảy ra. Nhất thời lại không thể đoán ra được đó là chuyện gì...
- Chị Kiều ! - Nhân đứng ngoài cửa phòng, thấy bóng dáng cô liền gập người xuống
- Anh Hải đâu?
- Dạ anh Hải có việc, anh bảo em thấy chị dậy thì đưa chị đi ăn sáng. Anh ấy sẽ về sau.
- Ờ.
Cô là vậy đấy, cứ nhẹ nhàng một tiếng nhưng đủ làm người ta xiêu lòng. Bốn năm nay cô như một cái bóng nhỏ lặng lẽ ở bên anh, anh có người phụ nữ nào cô cũng chẳng có quyền can thiệp. Kiều là người phụ nữ ở bên anh lâu nhất cho đến nay, đối với người xung quanh Hải đã là một kì tích, đối với cô cũng là một phép nhiệm màu.
Trước đây Kiều chỉ hi vọng mình được sống rồi khi nào anh chán sẽ thả cô đi. Nhưng hai năm trôi qua, cô lại chỉ nghĩ rằng, anh có bao nhiêu người phụ nữ thì mặc anh, cho cô ở bên anh là đủ rồi.
Hôm nay cô chờ anh, còn anh không về.
Kí ức đưa cô trở về ngày cô được Hải cứu, vào chính cái đêm cô trở thành người phụ nữ của anh, khi ánh đèn vụt tắt cùng lúc khoái cảm của cực lạc dâng trào, anh gọi tên một cô gái tên Trâm. Bàn tay vô thức nắm chặt lại, tim cũng đau. Cô biết, Trâm đã trở về.
- Sao em còn chưa ngủ?
Kiều choàng tỉnh, giọng nói của anh nhất định không thể là ảo tưởng. Cô vươn tay nhẹ chạm lên gương mặt phong trần. Anh vẫn vậy, không gần không xa. Một chút nhung nhớ, một chút lạnh lùng, khiến cô không thể khống chế trái tim. Nhớ thương một ngày chợt hoá thành nước mắt, cô gần như nhào lên ôm chặt anh vào lòng...
- Anh sẽ ở bên em đến khi nào?
Khẽ thấy đôi mắt dài của Hải khép hờ lại, anh vươn tay tắt lấy chiếc đèn ngủ, buông những nụ hôn nhẹ trên gương mặt cô. Âm giọng trầm khàn đầy mê luyến:
- Vĩnh viễn.
Một chữ vĩnh viễn, lại khiến cô nghĩ rằng có thể cùng anh đi tới cuối con đường. Nhưng cuộc đời con người có rất nhiều chuyện trớ trêu. Cái gọi là vĩnh viễn vốn không hề tồn tại, nó chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn. Thế nhưng lời hứa của người, cô từng chút đều ghi nhớ...
Đợi một cánh hoa rơi, đợi gió mùa đông tới, đợi một mảnh trăng tròn, đợi một người quay lưng... Quả thực là một chuyện quá khó.
Sáng hôm nay sau khi tỉnh giấc, cô thấy anh vội vã đi đến một nơi gọi là biệt thự Hoàng Kì, chính xác hơn là sau khi nhận được điện thoại từ một cô gái, mà cô gái ấy là ai, cô đương nhiên rõ hơn ai hết...
Minh Kiều khẽ cười nhạt rồi nhả khói thuốc, lẽ ra cô nên hiểu rằng lời hứa của đàn ông lúc trên giường là thứ không thể nào tin tưởng được. Tay vươn ra lấy cuốn sổ đen, cô gọi điện cho Hà hoàn thành nốt công việc của mình. Cốt để quên đi bức xúc trong lòng.
- Chiều nay cho người đến đập nhà thằng Vương Đầu To ra, nó càng ngày càng nhờn trong xới bạc rồi đấy.
Đầu dây bên kia ậm ừ một lát, một lúc sau mới thấy Hà trả lời:
- Ơ? Chị Kiều ạ, sáng em thấy Bình Trọc nó bảo từ nay mọi công việc trong xới bạc đều được giao cho cô Trâm rồi, hay chị hỏi lại anh Hải, chứ em không làm trái lệnh lão Bình được đâu.
- Bình nói với cô như thế à?
- Vâng, nó bảo lệnh từ Anh Hải từ lúc đêm qua.
- Tôi biết rồi.
Cúp máy, nguyên ngày hôm đó cô gần như nằm liệt trên giường. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mới hôm kia thôi, khi Trâm trở về, anh vẫn bảo sẽ ở bên cô mãi mãi. Vậy mà mấy ngày sau liền giao toàn bộ công việc cho người tình cũ? Ừ, cô hiểu rồi, anh muốn cô rút ra khỏi cuộc đời anh. Thì ra chỉ là cô tự mình si tâm vọng tưởng...
Đợi đến 8 giờ tối, cô mới lết thân đi tìm đồ ăn, cô đã cố ăn thật chậm, thật lâu để đợi anh, nhưng bữa ăn kéo dài đến 12 giờ đêm, cô mới thấy bóng dáng nhật ngưỡng trong men rượu của anh trở về.
- Cả ngày hôm nay anh đi đâu?
- Từ khi nào em có cái kiểu truy hỏi anh như vậy?
Đương theo gương mặt chán ghét của anh, cô cầm chiếc gạt tàn kính rồi phi thẳng xuống đất. Một tiếng vỡ đủ để làm tất thảy người làm lẫn vệ sĩ chạy hết lên nhà.
Hai năm ở bên trùm giang hồ, tính cách nóng nảy của anh cô ảnh hưởng không hề ít. Ngoài trời đã đổ mưa xối xả, gió rung cây giữ dội như gào thét, như cuồng dại. Nhưng trong căn phòng bao phủ sự im lặng đến phát sợ, cái im lặng lạnh cóng mà hừng hực như cháy đủ để đóng băng trái tim một con người.
- Tôi hỏi hôm nay anh đi đâu? !!!
Đứng trước bộ dạng giận giữ của cô, Hải siết chặt tay gầm lên một tiếng rồi vứt mạnh áo khoác xuống sàn đi thẳng lên gác. Đời này anh ghét nhất là phụ nữ không an phận, ích kỉ, và chua ngoa- mà cô thì đang cố chứng tỏ mình có full đặc điểm.
Kiều cứ đứng trân trân nhìn theo anh như vậy, anh không buồn cả nói chuyện với cô... khẽ cúi người nhặt chiếc áo khoác đã nhăn nhúm dưới sàn, cô cười chua chát khi phát hiện mùi nước hoa lạ mặt và một chiếc áo mưa để sẵn trong túi.
Ngoại tình thì nói luôn là ngoại tình, sao phải ra vẻ thanh cao. Nhưng anh căn bản không coi cô là người yêu, cô biết lấy tư cách gì để oán trách?
Anh đã từng nói với cô ra sao, vào cái ngày cô cầm súng bắn phát đạn đầu tiên vào ngực kẻ muốn giết anh?
Anh từng nói với cô ra sao? Vào cái ngày cô bị người của Dũng Kiếm truy đuổi, họ bắn cô, anh đỡ...
- Nếu có cơ hội trở về, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?
Kí ức như độc dược, không nhớ về thì chẳng thể dũng cảm đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Nhớ về rồi, lại cảm thấy rất đau. Ngoài trời mưa rả rích, cả căn phòng trống chỉ còn lại một mình cô. Gục ngã giữa màn trời tăm tối, gió reo, thê lương đến tột cùng.
•••
Từ ngày công việc ở xới bạc và Lăng Ba được chuyển giao, Kiều rảnh hơn hẳn. Công việc hàng ngày của cô chỉ dừng lại ở việc tiêu tiền, mua sắm, và đợi anh về. Thế nhưng việc nào cô không hoàn thành trọn vẹn, nhất là việc đợi anh, cô đã đợi một tuần, căn bản là không thấy anh đâu.
Hôm nay cô dành thời gian một ngày để lái xe đi dạo quanh thành phố, đi thế nào, rốt cục lại dừng ở bến xe... Ừ, mới thế mà đã 3 năm rồi, ba năm, nói ngắn không ngắn, nói dài chẳng dài, đủ để làm cuộc đời cô thay đổi đến chóng mặt.
Cô đã thay đổi ra sao? Từ một cô gái thôn quê nghèo với mối tình đầu trong sáng, từ một người vợ lúc nào cũng đau đầu vì nợ nần tới người đàn bà tay nhuốm đầy máu?
Cô yêu Hải là thật, nhưng nếu được bắt đầu lại từ khởi điểm, liệu cô có chọn rời bỏ Đăng Khôi để đến thành phố phồn hoa này, lần nữa ngã vào động quỷ, lần nữa đắm chìm trong vòng tay anh?
Minh Kiều nhìn nắng phủ lên làn da mình chậm rãi mà tàn nhẫn như cách đời xé tan kỉ niệm thành tro bụi. Cũng ngày nắng như vậy bọn họ đã gặp nhau, cũng ngày nắng như vậy, bọn họ rời xa nhau.
- Minh Kiều? Có phải em không?
Một giọng đàn ông có từ tính vang lên khiến điếu thuốc trên tay cô rơi xuống, đầu thuốc nằm sát mép chân cô, lửa cháy âm ỉ khiến cô cảm nhận được từng thớ thịt đang bị lửa thiêu rách. Đau, nhưng đau làm sao được bằng cái cảm giác này. Cô không ngờ lần đầu tiên cô nghĩ về Đăng Khôi cũng là lúc anh xuất hiện...
- Anh Khôi, sao anh lại ở đây?
- Anh về đây nhận công tác 1 năm rồi. Anh có đi tìm em, nhưng nghe Trung nói, hai đứa đã ly thân 2 năm nay. Không ngờ lại gặp lại em ở đây, em thay đổi nhiều quá...
Thoáng thấy vẻ hụt hẫng của anh khi thấy chiếc nhẫn của Hải nằm trên ngón áp út của tay cô, còn anh thì vẫn chưa có một người phụ nữ nào bên cạnh, như lời năm đó anh đã nói, "anh đợi."
Thế nhưng cô thì sao? Năm lần bảy lượt anh tìm đến cô đều là lúc cô đã an phận bên một người đàn ông mới.
- Bây giờ anh làm gì?
- Anh làm cơ quan nhà nước, công việc hơi bận nên chỉ rảnh hôm nay, thế còn em?
- Em làm vợ của một tên ăn chơi đua đòi.
Cả hai im lặng...
Cô cất lời khi đưa muỗng cháo vào miệng, đã rất lâu rồi từ ngày quen Hải, cô không được ăn những thứ đồ bình dân.
Nhớ một lần, sau khi cô bị người của Dũng Kiếm truy đuổi không lâu, cô lén đi ra ngoài một mình, thành phố ùn tắc khiến cô đến nửa đêm vẫn chưa về được nhà. Hải khi ấy bị thương chưa lành, nhưng đã lao ra ngoài tìm cô cả đêm. Ngay khi nhìn thấy cô anh liền lao đến ôm cô vào lòng, mặc cho vết thương bắt đầu rỉ máu...
"Anh sợ em bị đói, anh sợ em bị lạnh, anh sợ lạc mất em giữa 7 tỉ người này, sẽ có ai đem em trả về bên anh?"... Năm đó anh nói như thế, cuối cùng lại từ tay đẩy xa cô, quả thực rất nực cười.
Đôi nam thanh nữ tú vui vẻ nói cười tại quán cháo nhỏ từng chút từng chút lọt vào tầm mắt của người đàn ông. Hải chết lặng trên xe hết cuộn chặt tay rồi lại nới lỏng... Tốt rồi, đều đúng như anh dự đoán... Anh có lí do để buông tay cô rồi đúng không?
•••
- Nói! Tại sao cô phản bội tôi?
Một cú xô ngã đủ để Kiều gần như không định hình được trời đâu đất đâu. Cô không biết bằng cách nào, hay quan hệ ra sao, nhưng hình ảnh hai tuần nay của cô và Đăng Khôi toàn bộ đều lọt vào tay Hải.
Cố chống tay dậy để nhìn thẳng vào mắt anh, cô chỉ có thể mấp máy được ba từ:
- Em không có.
Một tiếng cười lạnh vang lên khắp nhà, toàn bộ những người có máu mặt trong thành phố đều đã đứng ở đây. Ai cũng biết cái kết dành cho kẻ phản bội, nhưng có bị đày xuống địa ngục họ cũng không dán nghĩ lần này người phải bội Hải lại là cô.
Anh cuộn chặt tay rồi sải từng bước chậm rãi cúi nâng cằm cô lên, điệu bộ như người thống trị và tên nô lệ hèn mọn, vẻ chua chát nhưng vẫn thấm đậm sự bạc tình:
- Đỗ Minh Kiều à, Đỗ Minh Kiều. Cô ở ngoài có người đàn ông nào tôi không quan tâm, cô muốn lên giường với ai tôi mặc kệ. Nhưng cô lại có thể bày ra vở kịch hoàn hảo như thế này để cắm sừng tôi? Lại còn là sừng do Đội trưởng phòng Điều tra Hình sự của Tỉnh cắm cơ đấy !!!
Một tiếng đoàng nổ ra giữa trời quang, như cơn phong ba dội thẳng vào người cô và tất cả những kẻ khác. Mất một lúc để cô có thể xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại...
Thì ra... Trên đời này không có ai tin cô. Đều là lợi dụng cả rồi, cô lại tin lầm người rồi. Giọt nước mắt cuối cùng chưa kịp lăn xuống, anh đã một nhát chém đứt toàn bộ hi vọng của cô.
- Từ nay, cô không còn là người của tôi nữa! Trong vòng 5 ngày nếu cô không rời khỏi thành phố, tôi sẽ tự tay giết cô.
Còn mấy người nghe đây! Từ nay về sau, không còn tồn tại người tên là Đỗ Minh Kiều trong tổ chức của chúng ta, toàn bộ những gì liên quan tới cô ta, lập tức tiêu hủy hết, coi như chưa từng tồn tại. Nếu tôi còn thấy bất cứ thông tin gì của cô ta lọt ra ngoài... Mấy người biết hậu quả rồi đấy!
Toàn bộ người trong giang hồ đều ném cho cô ánh nhìn thất vọng và khinh bỉ. Là bọn họ, từng cùng cô vào sinh ra tử, từng được cô minh oan trong những lần bị hãm hại... nhưng đến khi cô gặp khó khăn, đã chẳng còn ai ở bên cô cả, đã không còn ai...
- Anh sẽ ở bên em cho đến khi nào?
- Vĩnh viễn...
Kiều nằm sõng ra sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt không ngừng chảy... Khi cô bị kẻ xấu đâm nhát dao đầu tiên anh đã nói với cô thế này:
- Đỗ Minh Kiều em không được chết, em phải ở bên anh. Nếu không ở bên anh, em sẽ bị tình yêu phán xử một đời cô quạnh, anh không cho phép em cô quạnh...
Lời nói năm đó của anh từng chút một cô đều ghi nhớ. Nhưng tất cả đã qua rồi, ừ, đã qua thật rồi.
__________
22/7/2018 - 8 tháng sau
“ Tôi quen anh, vạt áo trắng phất phơ mùi nắng nhẹ. Anh nói đợi tôi, kết cục lại coi tôi là con cờ để bước đến danh lợi phù phiếm...
Tôi quen anh, tôi gọi anh là chồng. Cho dù anh chưa bao giờ coi tôi là một người vợ đúng nghĩa, nhưng tôi luôn hoàn thành đúng trách nhiệm của một người vợ. Đứng trước người thân và mạng sống, anh chọn mạng sống. Tôi đến giờ vẫn không hận anh
Tôi quen anh, anh cho tôi tình yêu, anh cho tôi hi vọng, và rồi cũng chính anh giết chết hi vọng của tôi. Thế nhưng... tôi đã lỡ yêu anh mất rồi. Nếu nhân sinh cho quay lại khởi điểm, tôi vẫn yêu anh như ngày đầu tôi yêu...”
Trên con đường làng khúc khuỷu, Đăng Khôi tìm về được một ngôi nhà cũ kĩ. Trời đổ nắng to, còn bóng dáng cô tiêu điều ngồi bên vòm trời vàng úa. Đã tám tháng trôi qua kể từ lần anh gặp cô. Cô ngồi lặng bên ô cửa sổ, như cái cách mà Hải lặng lẽ ra đi... Hải, con người mà ai nấy đều kinh sợ, đến cuối cùng, vẫn vì một chữ yêu mà vạn kiếp bất phục.
Khôi cố ngăn mình không được nhớ đến hình ảnh của hắn, bởi nếu cứ nhớ đến, nước mắt lại lặng lẽ rơi...
Vào một ngày mưa bão dữ dội, cũng là đêm đầu tiên Hải không kịp trở về bên cô, hắn đã đến tìm anh. Mọi tội lỗi của người trong tổ chức, hắn đều gánh lấy toàn bộ với điều kiện - không ai được phép khai ra Kiều. Hải đưa lại cho anh toàn bộ chứng cứ về tội đồ của người trong tổ chức... Hắn muốn sau khi hắn chết, xin anh hãy dùng những chứng cớ này để thay hắn bảo vệ Minh Kiều, không cho phép ai đe dọa tính mạng của cô, vì cô là mạng của hắn.
Nhìn về màn mưa tăm tối, hắn cười gượng rồi nhẹ buông những lời thê lương.
“Trời sáng mất rồi, tôi phải về với cô ấy... Anh Khôi, hi vọng sau này trước khi mặt trời lên, anh hãy xuất hiện bên cạnh cô ấy thay tôi.
Tôi không thể bảo vệ cô ấy nữa rồi...”
Ánh mắt và nụ cười hôm ấy của Hải, cả đời này anh cũng không thể quên. Khôi gạt nước mắt nén cơn đau trong tim để gọi tên Kiều, nhưng giọng anh cũng lạc hẳn đi mà nghẹn ứ...
- Sao anh lại ở đây?
- Minh Kiều, anh có chuyện muốn nói với em.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết Khôi đưa cho cô một chiếc máy ghi âm nhỏ. Giọng của Hải vang lên đều đều, trầm ấm mà thê lương:
" Minh Kiều, có lẽ khi em nghe được đoạn ghi âm này thì anh cũng đã đi xa. Anh biết anh là một thằng tồi, anh đã làm em tổn thương... nhưng chỉ có cách đó, mới có thể khiến em cam tâm tình nguyện rời xa anh.
Anh biết con đường anh đi rất nguy hiểm, một cuộc sống bình yên là quá xa xỉ với chúng ta. Anh không thể cho em một mái ấm, không thể cho con chúng ta một tương lai...
Tú đã thu thập toàn bộ chứng cớ của anh và Lăng Ba để đầu thú, anh chỉ còn cách từ bỏ em, để giúp em thoát khỏi vòng vây tội ác này. Cho nên anh đã cầu xin Khôi đưa em đi... Anh xin lỗi đã không giữ lời hứa. Khôi yêu em thật lòng. Em hãy coi anh chỉ là một giấc mơ mà đến với cậu ấy, một giấc mơ trưa...
Chỉ xin kiếp sau nếu được gặp lại, xin em hãy làm con gái anh. Vì người làm cha chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu thương con gái, còn em có thể ở bên người yêu em hơn anh.
Nhưng khi em mệt mỏi và buồn chán, hãy gọi thầm tên anh. Và tự nhủ em mãi là nỗi nhớ, em mãi sống trong một trái tim..."
____ End____