Thủ đô Paris về đem thật đẹp biết bao. Quả đúng là một nơi thơ mộng. Mùa đông khung cảnh lại càng thêm đẹp.
Một cô gái xinh đẹp ngồi ngoài ban công uống rượu nhìn xuống phố tấp nập dòng người và ánh đèn từ trên trên một khách sạn nổi tiếng.
Nhưng đôi mắt lại có nét đuợm buồn. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào sẽ biết người đó như thế nào. Cô gái này - đã trải qua chuyện gì sao, có thể là một bước ngoặc????
Cách đây 1 năm, vào ngày này, chính là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất của cô. Là ngày cô đau khổ bởi mất đi đứa con của mình, lại do chính người cô yêu nhất.
Cô - Kì Nhiên, con gái rượu của một gia tộc lớn. Chỉ vì anh - Thành Nam,- cũng là con trai một tập đoàn lớn trên thế giới, mà cô cãi lời cha mẹ, bỏ đi theo tình yêu của mình. Vậy mà, sống chung với nhau được một tháng, một người phụ nữ đến tận nhà đòi gặp anh. Cô ta nhìn rất bình thường, nhan sắc lẫn gia thế chưa bằng một nửa của cô. Cô ta nói cô ta đang mang thai con của anh. Cô hoang mang. Đến khi anh xác nhận nó, cô chết lặng tại chỗ. Sao có thể tin được người mình yêu lại có con với người khác chứ?!
Dù vậy cô vẫn đối xử tốt với cô ta, dù gì đó cũng là một sinh linh nhỏ mà. Nhưng cô ta như ỷ mình có con với anh mà kiêu ngạo. Hằng ngày đều bày trò dụ dỗ, làm anh dần mất niềm tin và tình cảm với cô.
Vào một ngày, hắn đi làm, chỉ có cô và ả ta ở nhà. Như thường lệ thì ả ta vẫn ngay ra nhiều rắc rối cho cô. Chiều hôm đó, cô đi ngang qua phòng cô ta, nghe thấy cô ta nói chuyện điện thoại với một người. Nhờ vậy mà cô biết được, thật sự con cô ta không phải của hắn. Vô tình gây ra tiếng động, cô ta xanh mặt, đi ra hăm doạ cô:
Hanna: nếu mày dám mở miệng ra nói gì, thì coi chừng tao đánh chết mày đấy.
Đột nhiên nghe ngoài sân có tiếng xe, cô ta bắt đầu giở trò âm mưu. Nắm tay cô đi lại phía cầu thang, quay lưng lại, cầm lấy tay cô mà tự đẩy bản thân xuống. Đúng lúc đó hắn đi vào, thấy cảnh tượng như vậy, không thể không tức giận. Nhanh chóng gọi cấp cứu, đưa cô ta vào bệnh viện. Hôm đó cô ta đã sảy thai.
Hắn giận dữ bước vào nhà, to tiếng gọi cô:
Cô đâu rồi....Kì Nhiên... bước chân xuống đây
Cô vậy mà nhanh chóng đi ra. Một trận tra tấn nhẹ xảy ra trong ngôi nhà ấy.
Hôm sau, cô bạn thân nhất của cô nổi giận bước vào nhà, giáng cho hắn một cái tát đau điếng
Cậu điên rồi đúng không, tại sao lại đánh Kì Nhiên?
Bảo Trâm quát.
Rõ ràng cô ấy biết đó là con tôi, nhưng lại đẩy ngã Hanna làm cô ấy sảy thai. Nhất thời không khống chế được mới đánh cô ấy
Đó không phải con của cậu, nó đã gửi tôi đoạn thu âm này trước khi bị đánh
Tự nghe đi!!!
Bảo Trâm hiện tại cực kì không bình tĩnh, nếu không nhớ anh trai hắn và chồng cô cũng là bạn thân hắn cản lại chắc cô đã lao đến đánh mất rồi.
Đoạn thu âm được bật lên, từng chữ từng chữ thoát ra
Tại sao cô ấy không nói gì hết? Hắn hỏi
Mày có cho em ấy nói không, em ấy xin nói rồi mày có nghe không!! Anh trai hắn hỏi lại
Cô ấy... thế nào rồi?
Nó bị thương nhẹ, nhưng lại mất đi đứa con của mình.
Gì chứ?? Con??
Hắn thắc mắc
Hôm đó, nó và tôi đi bệnh viện, biết được có thai nó đã hạnh phúc và mong chờ như thế nào. Cậu đã khiến nó mất đi đứa con của nó, cậu đã giết con mình rồi đó, vừa lòng chưa hả? Bảo Trâm hét thẳng vào mặt hắn nói
Vậy giờ cô ấy như nào rồi?
Thấy vợ mình không bình tĩnh, bạn hắn - Quang Minh đã nói thay
Em ấy sau khi biết tin đã hôm mê, có vẻ như... không muốn tỉnh lại nữa
Hắn nghe xong liền lập tức chạy đến bệnh viện. Quả thực là cô không tỉnh.
Hắn không biết làm gì ngoài đứng bên ngoài phòng hồi sức nhìn cô.
Nhưng đột nhiên 2 ngày sau, cô biến mất không một dấu vết. Mọi người như biết trước điều đó mà không đi tìm, còn hắn thì lại lo lắng vô cùng. Vẫn luôn trông chờ cô quay lại.
Kì Nhiên lặng lẽ ngắm nhìn thành phố xinh đẹp, nhớ lại quá khứ mà nước mắt đã rơi khi nào. Thời gian qua cô dường như đã thay đổi rất nhiều. Sau khi rời đi, cô đã cho bắt sống Hanna, đánh đập cô ta đến chết. Cô lãnh đạm, ít nói ít cười hơn rất nhiều. Và còn có chút máu lạnh nữa. Một người từng rất thân thiện nhân hậu như cô không ngờ lại có ngày này.
Tối hôm sau, cô trong bộ váy lụa màu loang tím đen huyền ảo bước vào buổi tiệc lớn. Là cô đi thay cha mẹ mình. Quyến rũ, bí ẩn và băng lãnh, là những từ miêu tả cô ở hiện tại.
Những ánh mắt hướng về cô, nguỡng mộ, ghen ghét, thèm khát đều có.
Hắn, Bảo Trâm và Quang Minh đều có mặt. Họ bất ngờ, cô...ở đây sao? Lại với một hình tượng... hoàn toàn thay đổi. Bảo Trâm chạy lại ôm chầm lấy cô, nước mắt cũng thế mà rơi.
Mày đã đi đâu vậy....có biết tao lo lắm không hả?
Xin lỗi, đã làm mày lo rồi
Mày... sống tốt không?
Rất tốt, đừng lo
Hắn thấy cô, đôi chân từ từ bước đến. Thật muốn ôm cô thật chặt, nhưng....
Đừng bước lại đây, không thì tôi sẽ bắn chết cậu đấy
Kì Nhiên, anh...
Đừng gọi tên tôi. Kinh tởm và thất vọng!
Cô lạnh lùng nói, ánh mắt không hề dao động. Lời nói này là thật lòng, không hề guợng ép.
Tao đi đây, có việc rồi. Danh thiếp của tao, có gì cứ gọi!
OK! Bảo Trâm vui vẻ đáp
Kì....
Hắn chưa nói, cô đã bỏ đi mất. Có vẻ như cô thật sự chẳng còn yêu hắn nữa.