Một ngày đẹp trời tại khu vườn rộng lớn của khu chung cư đồ sộ. Dưới thảm cỏ xanh mướt kia là một chú mèo vằn có bộ lông vàng óng đang nằm ườn ra đó để tắm nắng, kế bên là một thiếu niên trẻ có vẻ ngoài tuấn tú, ưa nhìn. Người này là Hứa Trạm, là nhà thiết kế đồ họa trẻ tuổi của một công ty tương đối lớn, lương lậu ổn áp. Công việc đều đặn khá ổn định.
Mèo ta lăn lộn một hồi, thầm nghĩ trong đầu: "Loài người thấp kém, suốt ngày nhốt ta ở trong chỗ này, đồ cho ta ăn thì dở tệ, cũng không biết cách làm ta vui, toàn làm mấy trò hề ngu ngốc. Thật nhớ những ngày tháng lăn lộn ở ngoài kia, trộm được một con cá to hay bắt được một con chuột nhắt."
Thở dài chán nản, mèo ta quay sang nhìn cái con người đã ôm mình từ khu ổ chuột rách nát về đây. Nhớ lại mấy ngày trước bản thân vẫn còn hiên ngang hống hách bước qua trước mặt lũ mèo hoang ở cùng khu. Tiếng "Ngao" kêu lên nghe thật uy vũ. Mèo ta nhớ lại những ngày tháng huy hoàng lang thang ở khu ổ chuột, nhớ lại khoảnh khắc một tiếng grừ của mình làm cho đám chuột nhắt chạy tán loạn.
"Còn đâu thuở tung hoành hống hách những ngày xưa..."
Loài người kia ôm một con mèo về nhà, cho nó ăn thức ăn dành cho mèo mua ở siêu thị, cái thứ thức ăn vừa hôi vừa tanh đó, nếu không phải vì đói thì chả con mèo nào thèm cả. Vậy mà người kia lại nghĩ mình cứu sống một sinh mạng, nuôi dưỡng nó, làm ra một việc tốt. Chẳng nghĩ tới việc thứ mà mèo kia muốn lại chính là tự do, lại chính là thang thang đầu đường xó chợ.
Một tiếng ngao kêu lên nghe chán trường tới mức nào! Người kia trở mình ôm lấy mèo vàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt.
"Mềm mềm, đáng yêu quá đi... "
Mèo ta nghe xong thì như có tiếng sấm đánh ngang tai đùng một cái làm cõi lòng tan nát. Một con mèo hoang bị cào cấu cắn xé tới mức trên mặt có một vết sẹo dài, một con mèo hoang bị chột một mắt, một con mèo hoang mắt đỏ sòng sọc đầy dữ tợn lại có người nói đáng yêu? Mèo ta liếc mắt đá xéo thiếu niên trẻ lười biếng đang ôm mình, nhìn kiểu gì cũng rất giống bình hoa di động, da trắng môi đỏ, thích mấy thứ nhỏ nhắn xinh xắn phấn hường. Không tài nào hiểu được tại sao lại nhắm trúng một con mèo hoang xấu xí như mèo ta.
Mặc kệ cho người kia ôm ôm xoa xoa rồi nắn nắn, mèo vàng tùy tiện nằm bẹp lên ngực thiếu niên trẻ, trên mặt hừng đỏ, thầm nghĩ: "miễn cưỡng để ngươi ôm."
...
[Ba năm sau]
"Mi ao~"
"Tiểu Mao, sao lại lười biếng nằm ở đó rồi?! Mau đi chạy bộ với caca!"
Tiểu Mao ngoảnh mặt đi chỗ khác: "Trời vừa nắng vừa nóng, ai muốn chạy bộ chứ?"
Thiếu niên mất kiên nhẫn, xách gáy mèo nhỏ lên rồi gắn móc dây dắt thú đi dạo vào vòng cổ của Tiểu Mao, dứt khoát lôi mèo ú ra ngoài chạy bộ.
Ở bên ngoài, thiếu niên vừa chạy bộ cùng mèo ú vừa càm ràm: "Hồi mới nhặt đệ về, rõ ràng là một thân oanh oanh liệt liệt, sẹo dài ngầu lòi. Chân thon thả thoắt cái đã nhảy được lên mái nhà, còn năm lần bảy lượt trốn đi. Bây giờ thì sao hả? Suốt ngày lười biếng nằm một chỗ!"
"Meo meo meo"
Mèo ta là đang nói caca ích kỷ, cho ăn được một chút liền bắt chạy bộ.
"Còn cãi nữa, đúng là chiều quá sinh hư mà!"
...
Buổi trưa Hứa Trạm tự nấu cơm trưa ăn ở nhà, bình thường sẽ ăn ở công ty nhưng hôm nay đặc biệt được nghỉ phép, trổ tài nấu nướng tự thưởng cho bản thân. Cũng chuẩn bị cho Tiểu Mao một cái chén nhỏ để trên ghế. Con mèo này rất khác so với những con mèo khác, sẽ không ăn thức ăn cho vật nuôi mà ăn cơm canh thịt cá như người bình thường. Hứa Trạm cũng quen với điều này rồi nên mỗi khi nấu cơm sẽ có thêm một phần cho Tiểu Mao, phần ăn không khác của người bình thường là bao nhiêu.
"Mày béo lắm rồi, vậy nên hôm nay không có phô mai hay xúc xích đâu, ăn cơm xong thì đi ngủ!"
"Mi ao~ meo meo meo~"
"Không cho là không cho!"
Mèo ta cúi xuống ăn cơm của mình, thầm trách tiểu caca vậy mà lại nhẫn tâm khoá hết đồ ăn vặt của Tiêu Mao lại, kiếp này coi như bỏ, kiếp sau tiếp tục làm mèo béo.