" Phải nhớ nha hai ta phải chờ nhau! " lời nói nghẹn ngào của cô cùng những giọt nước mắt rơi lưu luyến. Một người con trai đứng cạnh cô giọng buồn nói " Ừm! dù bây giờ tớ phải du học ở Anh còn cậu ở hàn quốc ,nhưng tớ sẽ luôn nhớ về nhau " . Dưới gốc cây anh đào trời phủ tuyết, hai bóng người nam nữ đứng đối diện nhau lòng ai cũng buồn.
" Hãy nhớ lấy cây hoa đào này vào năm năm sau hai tụi mình gặp lại " người con trai cao ráo ấy khẳng định với cô. Còn chính cô thì gật đầu nước mắt chảy hàng dòng trên mặt. Cũng chính nơi này cậu đã thề với cô " Hãy chờ tớ chỉ năm năm thôi lúc đó cậu sẽ là cô dâu của tớ nhé!" trên mặt cô thoáng lên vui vẻ.
Cô và cậu là thanh mai trúc mã của nhau từ hồi nhỏ tính đến nay cũng hơn mười hai năm rồi. Cô tên là Lâm Ngọc Vy một cô gái đáng yêu dễ mến và tốt bụng còn cậu là Hứa Minh Tuấn một anh chàng dịu dàng ấm áp đẹp trai. Họ quen nhau vào lúc sáu tuổi trong một lần tình cờ khi cô bị đám trẻ bắt nạt Tuấn đi qua thấy vậy liền đi qua ngăn cản rồi cứu cô.Cũng từ lần đó hai người mới biết họ sống cùng khu phố nhà lại rất gần nhau và hai người Tuấn cùng Vy bắt đầu chơi với nhau trở thành bạn thân. Thời gian trôi qua họ thành đôi bạn luôn ở bên nhau ,từ cấp một,cấp hai thậm chí cả cấp ba cũng học cùng lớp. Nhưng cuối cùng cái ngày đó cũng tới hai người phải rời xa nhau. Vì muốn được đi du học hai thi rất nhiều môn ai cũng có vé đi nước ngoài chỉ tiếc không cùng một quốc gia, trong lần cuối cùng gặp nhau hai người luôn thề sẽ không quên đi nhau.
Buổi đầu khi hai người xa đối phương họ rất nhớ lên gọi nói chuyện nhiều lần, nhưng do việc học chênh lệch nhau nên thời gian dần ít đi họ không liên lạc nữa. Thời gian càng đi nhanh mới đó mà hai năm dường như... Họ đã lãng quên mất người mình thích, tình yêu đã mờ nhạt trong tim mỗi người bây giờ Vy và Tuấn đã có tình yêu mới một cuộc sống mới. Hai người không còn nhớ đến người mình yêu đến hình dáng tên của nhau cũng quên mất.
Thấm thoát đã năm năm rồi cuối cùng họ cũng về nước . Chỉ tiếc ai cũng đã có gia đình hạnh phúc riêng ai cũng có những đứa con kháu khỉnh. Cô bây giờ đã rất mãn nguyện với gia đình nhỏ cùng chồng và đứa con trai ba tuổi còn cậu cũng có một người vợ cùng con gái xinh xắn.
Trong một căn hộ tiếng nói của một đứa bé trai" mẹ ơi con thấy ở gần đây có công viên mới mở mẹ dẫn con đến chơi nhé ~" người phụ nữ giọng nhẹ nhàng đáp "được rồi chờ ba con về cả nhà cùng đi " bé trai vui mừng gật đầu. khi chồng Vy về hai người cùng dẫn con đi một gia đình hai người nắm lấy tay con tung tăng trên con phố. Lúc đó cô chợt đi qua cây anh đào ,ký ức ùa về cuối cùng cô cũng nhớ đến cậu cũng không biết từ khi nào Tuấn đã đứng đó họ bất ngờ nhìn nhau cũng chẳng nói gì rồi đi qua nhau hai người lòng ai cũng có tội lỗi. Họ còn chưa kịp nói chia tay cảm giác khó chịu day dứt không buôn.
Bây giờ hai người hai con đường lặng lẽ đi trong nối tiếc và ân hận.