Tôi có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn!
Tôi quyết định dứt khoát ly hôn sau nhiều lần cãi vã. Thậm chí là dùng bạo lực khiến thân thể tôi chằng chịt những vết thương do anh để lại. Tất nhiên anh cũng đồng ý.
Cứ nghĩ rằng rồi thời gian sẽ chữa lành những vết xước trong trái tim tôi
Nhưng tròn 300 ngày rời xa anh, tôi bắt đầu nhớ anh rồi... cầm điện thoại vô thức vào trang cá nhân anh
Hình đại diện của anh vẫn là ảnh của chúng tôi khi đi du lịch. Cõ lẽ đây cũng là kí ức vui vẻ ít ỏi của anh và tôi.
Ấn vào tin nhắn thì đúng lúc chấm xanh của anh hiện lên...
Có lên nhắn cho anh ấy rằng tôi rất nhớ anh ấy không nhỉ? Nhưng mà chúng tôi đâu còn là gì của nhau nữa.
Cuối cùng thì lí trí cũng không thắng nổi con tim. Tôi đã gửi tin nhắn cho anh ấy với nội dung : “Anh...vẫn khoẻ chứ?”
Rất nhanh anh đã đọc tin nhắn của tôi nhưng lại không có dấu hiệu trả lời.
5 phút...
10 phút...
1 tiếng...
Cuối cùng anh offline và không rep tin tôi! Trái tim có chút gì đó hụt hẫng và xấu hổ.
Đang định ném điện thoại xuống giường thì điện thoại reo lên. Là anh gọi!
- Alo...
- An Hoà! Người muốn chia tay là em! Bây giờ em lại quay sang quan tâm tôi? Em đang nghĩ gì vậy? Muốn quyến rũ tôi khiến tôi chết chìm trong tình yêu của em à?
Tôi im lặng. Rất muốn nói với anh rằng là vì tôi rất nhớ anh và rất yêu anh... Nhưng có lẽ chúng tôi không còn cơ hội quay lại.
Những ngày tháng cùng anh đớn đau nhiều hơn là vui vẻ. Chịu đừng nhiều hơn là hạnh phúc. Thương tích nhiều hơn là lành lặn. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại vẫn đi đem lòng yêu một người chỉ mang cho mình những muộn phiền?
Yêu đến nỗi mù quáng...
Hồi lâu thấy tôi không trả lời anh cúp máy. Để lại câu nói khiến trái tim tôi như ngàn mũi dao nhọn hoắt cắm trực tiếp vào khiến nó thật sự chết và rỉ máu :
- “ Đừng nhắn tin hay gọi điện. Tôi đã không còn yêu em nữa rồi cũng không muốn thấy em dù sao em cũng không thể cho tôi hạnh phúc!”
Hức...hức....
Lại khóc rồi. Trái tim mềm yếu của tôi không chịu được nỗi đau này. Anh thật là nhẫn tâm. Dù sao chúng tôi cũng đã thật sự yêu nhau 4 năm cơ mà. Anh nói hết yêu một cách thản nhiên được như vậy sao? Có dễ dàng quá không??
- Chắc bây giờ mày đang muốn chết nhỉ? Haha... con dao kìa hãy đâm vào trái tim mình một nhát rồi chết đi cho nhà này thanh thản...
Đôi mắt ướt đẫm lệ của tôi nhìn người đó, rồi lại nhìn con dao gọt hoa quả trên mặt bàn.
Có nên chết không? Đến cả người chị ruột của tôi còn muốn tôi chết...Anh cũng không muốn thấy tôi... tất cả mọi người cung quanh tôi đều ghét bỏ chán ghét tôi
Tôi cũng đã cố gắng làm tất cả mọi thứ để vừa lòng mọi người để mọi người không thấy tôi chướng mắt và yêu thương tôi hơn... nhưng tại sao? Tại sao tất cả lại quay lưng với tôi chứ???
- Aaaaaaaaaaaa.....