Anh ơi, đừng buồn nhé, vì em sẽ rời đi.
Cũng đừng nhớ đến em, vì em sẽ không quay lại nữa đâu.
Nhưng em cũng muốn nói với anh rằng, em rời đi, không phải vì hết yêu, mà là quá bất lực...
Em mệt rồi, thật đấy!
Mệt mỏi vì mãi chạy sau anh.
Mệt mỏi vì chịu đựng nỗi cô đơn quá lâu.
Mệt mỏi vì sự vô tâm của anh.
Mệt mỏi khi con tim em ngày đêm rỉ máu.
Còn anh, người đàn ông em yêu nhất, lại không cảm nhận được chút nào, nỗi đau của em.
Cuộc tình này kéo dài khá lâu rồi, anh nhỉ?
Lâu đến mức đủ để giết chết em.
Không phải em chán nản cuộc tình này, mà là vì, em không đủ tự tin để tiếp tục giữ gìn mối quan hệ này nữa...
Nhớ không, người em yêu, khi hai ta bước vào mối tình này, chính em là người chủ động.
Em quen với việc tự làm mọi thứ, bởi vì, em nghĩ anh sẽ vui.
Em quen với việc nhường nhịn anh, vì em muốn anh được che chở.
Em quen với sự lạnh nhạt của anh, cũng vì em cho rằng anh là người không giỏi thể hiện cảm xúc.
Em càng quen với giọt nước mắt của em, nóng hổi khi về đêm...
Khi ấy, cô gái si tình này làm tất cả vì người cô yêu, chỉ mong nhận lại sự công nhận của anh.
Là cô gái đó, bỏ qua mọi lỗi lầm của anh, vì cô trân trọng tình yêu này hơn bao giờ hết.
Cô ấy, không những không trách móc sự lạnh lùng của anh, mà còn hạnh phúc với tính cách đó, cô cho rằng, chẳng ai có thể cướp anh khỏi cô.
Cũng là cô gái non nớt đó, từ đầu đến cuối, là người duy nhất trân quý cuộc tình lố bịch này.
Nhưng anh ơi, em vẫn yêu anh.
Yêu đến chết đi, vẫn mong mình có thể bên cạnh anh.
Đến mức, em sẵn sàng không tiếc bất cứ thứ gì có thể chứng minh đoạn tình cảm sâu đậm này.
Anh ơi, em vẫn đợi anh.
Đợi đến lúc, khi anh ngoảnh đầu lại, nhận ra sự hiện diện của em.
Anh nói rằng, anh không thích một mối tình quá ồn ào.
Em cười, vì với em, ở cạnh anh là đủ.
Bao nhiêu là đủ?
Bình yên là đủ.
Bao lâu là đủ?
Mãi mãi là đủ.
Nhưng mà, thế nào là đủ?
Như thế nào là đủ nhỉ?
Bình yên như thế nào hay mãi mãi theo cách nào?
Mà ung dung có thể khiến ta bình yên không, và mãi mãi là bao xa?
Đến tận bây giờ, em vẫn không hiểu được.
Có người hỏi, bao nhiêu một tấm chân tình?
Cũng có người đáp, vô giá một tấm chân tình.
Vô giá?
Là quá quý giá hay chả đáng đồng nào?
Có lẽ là chẳng đáng đồng nào rồi, vì tình yêu của em rẻ mạt đến vậy mà, tình nguyện trao đi cũng không một ai đón nhận, còn anh, thì không quan tâm.
Lẽo đẽo theo anh, rất vui, em chứng kiến thời khắc anh toả sáng nhất, cũng là thời khắc anh tồi tàn nhất.
Thế gian này, nhiều loại hạnh phúc...
Với em, được nhìn thấy anh là hạnh phúc.
Anh có thể ghét em, không quản em, nhưng làm ơn đừng biến mất khỏi cuộc đời em, tàn nhẫn lắm...
Anh từng cảm thấy tuyệt vọng rồi nhỉ?
Thế sao không hiểu được nỗi tuyệt vọng của em?
Sao không nhìn ra giọt nước mắt của em, và cả tiếng tim vỡ vụn?
Yêu anh, là một loại hạnh phúc.
Nhưng sao anh ơi, em phải đánh đổi nhiều đến như vậy?
Cái giá phải trả cho một cuộc tình quá đắt, em lấy đâu ra nhiều tâm tư như thế?
Đều tại em, ngu si đâm đầu vào ngõ cụt, đến cuối cùng cũng không đủ sức để quay trở lại lối cũ mà chạy trốn.
Quay đầu lại lối cũ, em sợ em sẽ yêu anh thêm một lần nữa, như vậy, sẽ không bao giờ có thể chấm dứt được nữa.
Em rời khỏi, anh chắc sẽ là người vui nhất, đúng không?
Vì, sẽ không còn một ai làm phiền anh nữa...
Khoảng thời gian dài, hai ta ai rồi cũng thay đổi.
Anh, ngày càng đẹp trai hơn, toả sáng hơn, cho em nhiều lí do hơn để yêu anh và, càng ngày càng xa cách em hơn.
Còn em, đã không còn là cô bé hồn nhiên vì tình yêu mà có thể làm tất cả nữa rồi.
Trưởng thành hơn, em đã không còn giận dỗi vô cớ vì anh không chiều chuộng dù biết anh sẽ chẳng quan tâm.
Biết suy nghĩ hơn, đã không còn luôn luôn kiểm soát anh mọi lúc, mọi nơi nữa.
Yêu bản thân hơn, em không còn chỉ biết đến anh mà bỏ bê chăm sóc bản thân.
Yêu anh hơn, nên em chọn cách rời đi.
Bởi vì, em biết..
Rời đi, là cách tốt nhất cho hai ta.
Giải thoát cho anh cũng là giải thoát chính bản thân em.
Ngày em đi, không biết em đã tiếc nuối bao nhiêu lần, đã hối hận muốn đổi ý bao nhiêu, chỉ biết, em đã sợ...
Sợ nếu em ra đi, sẽ không bao giờ
gặp lại anh nữa.
Lại sợ, sợ rằng anh sẽ không quen khi không có em.
Sợ anh vô tâm đến mức, không nhận ra em đã biến mất.
Em đi rồi.
Anh nhớ ngủ sớm.
Ăn cơm đúng bữa.
Đừng chơi game quá nhiều, sẽ không tốt.
...
Và hãy, sống thật tốt!
Vì, em sẽ không còn ở đó để nhắc anh ngủ sớm, không còn vì anh mà chăm chỉ học nấu ăn, cũng không vì anh mà đau lòng...
Em đi nhé.
Em sẽ sống tốt hơn.
Sẽ xinh đẹp hơn.
Sẽ thành công hơn.
Sẽ rực rỡ hơn.
Sẽ không còn mơ hồ chạy theo bước chân
anh.
Sẽ không còn yêu anh nữa.
Tạm biệt anh, người đàn ông em từng yêu sâu đậm...