"Bốp..."
5 dấu bàn tay hiện rõ trên khuôn mặt của Tú Nguyệt. Người vừa mới đánh chẳng ai khác đó là trà xanh của chồng cô. Thật nực cười thay là trà xanh đi ghen ngược với vợ lớn.
Tú Nguyệt nhìn con trà xanh mỉm cười đắc ý.
"Giờ thì cô hiểu được cảm giác có kẻ thứ ba là như thế nào rồi chứ?"
__________ 3 năm trước_______
Tú Nguyệt và Minh Quân yêu nhau từ thời đại học, sau khi ra trường cả hai đã quyết định tiến đến hôn nhân. Càng hạnh phúc hơn là họ sắp sửa đón chào một thành viên mới.
Sau khi bối bối chào đời thì hạnh phúc ấy từ từ rạn nứt. Một mình Minh Quân chật vật với cơm áo gạo tiền khi sự nghiệp còn chưa vững chắc. Cám dỗ của xã hội đã dần đưa Minh Quân rời xa tổ ấm nhỏ của anh.
Lúc ban đầu chỉ là những cuộc nhậu nhẹt giải tỏa stress cùng bạn bè, rồi một ngày Minh Quân gặp một cô gái lạ, rất nóng bỏng nhưng tính tình vô cùng dịu dàng.
Ánh mắt của cô ấy đã thu hút anh từ buổi đầu gặp gỡ. Cơn say nắng đó đến khiến anh quên bản thân đã lập gia đình. Anh bước đến gần làm quen, tán tỉnh và cưa cẩm cô gái ấy.
Một người đàn ông đã có gia đình thì tài ăn nói lừa gạt tình cảm của phụ nữ với họ như cái búng ngón tay. Thật quá dễ dàng cô gái đã bị Minh Quân đưa vào tròng. Trong cơn say men và say tình anh đã mất kiểm soát và lên giường cùng cô ta. Sau cái đêm định mệnh ấy cứ ngỡ anh sẽ nói thật và chấm dứt mối quan hệ với người con gái ấy, nhưng không anh thậm chí còn dấu Thu Thủy về ngôi nhà nhỏ của anh.
Tú Nguyệt sau khi sinh con, một mình cô phải chăm sóc cho bối bối, bị rơi vào cảnh khủng hoảng tinh thần do thiếu ngủ, dẫn đến một thời gian dài bị trầm cảm sau sinh. Nhưng Minh Quân cũng hoàn toàn không có lỗi. Tú Nguyệt thường trách anh vô tâm không phụ cô chăm sóc bối bối, nhưng cô đâu biết được áp lực công việc và tiền bạc khiến anh cảm thấy vô cùng nặng nề, lại thêm sự nghiệp chưa ổn định, con đường thăng tiến còn rất chong chênh, dẫn đến anh cũng bị stress. Cứ thế những cuộc cãi vã vô nghĩa không hồi kết trong gia đình nhỏ xảy ra. Mâu thuẫn ngày một nhiều, tình cảm ngày một phai nhạt không còn nồng thắm như ngày xưa.
Sự xuất hiện của Thu Thủy ngay lúc này làm vực dậy tinh thần tràn đầy năng lượng của anh. Một cô gái mang lại cho anh cảm giác ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng và cần được chở che. Không giống như Tú Nguyệt chỉ biết càm ràm trách móc anh suốt ngày.
Anh nhìn Thu Thủy là cứ nhớ đến dáng vẻ dịu dàng của Tú Nguyệt khi còn con gái. Không phải anh hết yêu Tú Nguyệt mà là lúc này anh trở về gia đình nhỏ nghe từng lời mắng nhiếc của cô chỉ khiến anh mệt mỏi, nghẹt thở. Anh thường xuyên bảo rằng mình đi công tác để hạn chế gặp Tú Nguyệt. Cô cũng hiểu cho anh vì bối bối một mình anh vô cùng vất vả bên ngoài kiếm tiền. Từ đó về sau không khí trong gia đình cũng trở nên yên bình và ích mâu thuẫn hơn.
Nhưng cô đâu ngờ được những chuyến công tác vài ngày đó lại quá gần nhà như thế. Một hôm có cuộc gọi từ người bạn thân của cô gọi đến.
"Tao phát hiện chồng mày mấy bữa nay ra vào một căn nhà riêng cùng một cô gái trẻ đẹp. Mày mau đến đây đi."
Tim cô đau đớn vụng vỡ. Cơn ghen bốc lên không ngừng. Cô rung hết cả người vì tức giận. Không chừng chờ cô bồng đứa con 6 tháng tuổi bắt taxi đến địa chỉ của người bạn gửi cho.
Cô bước xuống xe tay bồng đứa nhỏ, tay còn lại định nhấn chuông cửa muốn xông vào đập con trà xanh một trận nhừ tử cùng cô bạn thân. Nhưng lúc này cô chùn bước, cô cởi áo của bối bối và sợi dây chuyền bạc của Minh Quân mua cho bối bối ra treo trên cánh cửa. Cô cởi chiếc áo khoác của mình trùm cho con và leo lên xe cùng người bạn thân rời đi.
Suốt cả chặng đường về nhà, cô bạn thân không ngừng trách mắng Tú Nguyệt khờ.
" Đã như vậy mà không dám vào bắt gian tận giường."
Cô mỉm cười và nói:
"Tao để lại cho bản thân một chút thể diện và cũng cho anh ta một cơ hội, một chút sĩ diện sau cùng."
Sau khi Minh Quân mở cửa, anh cầm chiếc áo và sợi dây chuyền của con nên trên tay khiến anh đã đủ hiểu. Cảm giác tội lỗi chợt đến trong anh lúc này. Khuôn mặt tái xanh trước thái độ và cách cư xử của người vợ.
Anh bước trở về nhà nhìn cô với tâm trạng lòng đầy ái ngại. Anh không mở lời cô cũng không tra hỏi. Những ngày sau đó mỗi khi tan làm là anh lập tức trở về nhà cùng Tú Nguyệt chăm sóc cho bối bối.
Như vậy cũng đã 1 tháng trôi qua anh đã im lặng không trả lời tin nhắn của Thu Thủy, mặc cho cô ra sức liên lạc và nhắn biết bao nhiêu tin nhắn hờn dỗi.
Anh im lặng không dứt khoát nói rõ mọi chuyện cho Thu Thủy biết. Mà chỉ để lại một dòng tin nhắn cuối cùng rằng:
"Anh xin lỗi, em rất tốt nhưng chúng ta không hợp nhau. Anh nghĩ sao này nhất định em sẽ tìm được một người khác tốt hơn anh."
Vì không liên lạc được với Minh Quân cô đã tìm đến người bạn mời cô tham dự bữa tiệc hôm đó để hỏi địa chỉ nhà của Minh Quân.
Cô tìm đến tận nhà thì người ra mở cửa cho cô chính là Tú Nguyệt. Hai người phụ nữ gặp nhau nhưng lúc này cô vẫn chưa biết Thu Thủy là trà xanh của chồng mình. Nếu biết cô đã không mời cô ta vào nhà mà trực tiếp quét cô gái đó đi ngay.
Tú Nguyệt hỏi Thu Thủy đến tìm Minh Quân làm gì thì cô ta thể hiện sự thân mật nắm tay Tú Nguyệt nói:
"Chị hai, hôm nay em dâu mạo muội đến gặp mặt chị mà chưa có sự đồng ý của gia đình và anh Minh Quân, nhưng chuyện này rất quan trọng mà em lại không liên lạc được với anh ấy. Chị thông cảm bỏ lỗi cho em."
Tú Nguyệt như sét đánh ngang tai khi nghe người đó gọi cô là chị hai của Minh Quân. Cô bắt đầu nghi ngờ nhưng vẫn kiềm chế thái độ và kiên nhẫn thăm dò xem lai lịch của cô gái ấy và Minh Quân là mối quan hệ như thế nào. Tú Nguyệt cười cười nói nói nhưng trong lòng như muốn lộn gan lộn ruột lên tới cổ họng.
Cuối cùng thì biết chính xác người phụ nữ này đã quen chồng cô được 4 tháng. Chẳng những như thế còn có thai hơn 1 tháng. Giờ đây không còn lộn gan lộn ruột mà máu dồn lên đến não, muốn hoả huyết xung thiên, băm dầm nhừ tử đôi gian phu dâm phụ này ngay tại chỗ.
Tú Nguyệt cầm điện thoại gọi cho Minh Quân nói mấy lời với giọng điệu vô cùng ngọt ngào thân thiết.
"Minh Quân à... Có cô gái tên Thu Thủy đến nhà mình chơi. Cô ấy nói đang mang trong người máu mủ của em. Em mau về mà xử lý nha hong."
Minh Quân sao khi nghe xong cuộc gọi mặt đột nhiên tái méc không còn giọt máu. Tú Nguyệt cười cười nắm tay Thu Thủy hỏi khéo:
"Lúc em quen Minh Quân em có biết rằng anh ấy đã có gia đình hay chưa?"
Thu Thủy nghe vậy bàng hoàng sửng sốt lập tức hỏi lại xem mình có nghe lầm hay là không.
"Chị nói sao? Có gia đình? Không thể nào."
Tú Nguyệt nhìn cô gái trước mặt có chút đồng cảm. Tuy rằng Thu Thủy chỉ kém hơn cô vài tuổi, nhưng chuyện tình cảm sao Thu Thủy hiểu biết bằng cô cho được?
Vì Tú Nguyệt đã lập gia đình và trải qua bao nhiêu sóng gió mới có được như ngày hôm nay. Đặc biệt là người đàn ông bao năm chung chăn chung gối với cô, thì làm sao mà Thu Thủy có thể hiểu hết con người của Minh Quân bằng cô được.
Cùng là phận đàn bà bị một người đàn ông lừa gạt đến mức mang thai đã đủ thảm lắm rồi, thì hà cớ chi Tú Nguyệt còn ra tay đánh cô ấy. Có trách là trách cô quản giáo không nghiêm để chồng mình lang chạ bên ngoài. Trách chồng cô không biết giữ thân nên mới có cớ sự ngày hôm nay.
Tiếng xe của Minh Quân dừng lại ở cửa. Anh bước vào nhà nhìn sắc mặt của hai người phụ nữ nhưng chỉ lặng thinh không nói lời nào. Thu Thủy chạy ù đến khoác tay Minh Quân trước mặt Tú Nguyệt một cách rất tự nhiên. Còn Tú Nguyệt chỉ có thể cười nhẹ khinh bỉ tình cảm của họ. Minh Quân vội vàng rút tay ra khỏi cánh tay đang khoác của Thu Thủy ngồi xuống ghế. Trong bầu không khí im lặng ngột ngạc đến nghẹt thở Tú Nguyệt đành lên tiếng trước.
"Minh Quân. Giờ anh tính sao hả?"
Minh Quân lập tức quỳ xuống trước mặt Tú Nguyệt. Chỉ thốt lên được 3 chữ "Anh xin lỗi."
Cô biết giờ đây trong lòng anh đang rối bời, cô cũng không muốn chen ngang vào chuyện này nên đứng dậy thốt một câu khiến tâm tư anh bàng hoàng.
"Em sẽ bồng con về ngoại ở một thời gian. Đợi khi nào anh suy nghĩ kĩ và đưa ra quyết định cho riêng mình thì đến gặp mẹ con em báo một tiếng."
Tú Nguyệt thẳng thừng bồng con bước đi không quay đầu nhìn lại.
Suốt 3 tháng sau.
Minh Quân mới về nhà ngoại đón mẹ con của Tú Nguyệt về lại mái ấm nhỏ của gia đình họ, thì Thu Thủy lại đến tìm Tú Nguyệt gây sự.
""Bốp..."
5 dấu bàn tay hiện rõ trên khuôn mặt của Tú Nguyệt. Người vừa mới đánh chẳng ai khác đó là trà xanh của chồng cô. Thật nực cười thay là trà xanh đi ghen ngược với vợ lớn.
Tú Nguyệt nhìn con trà xanh mỉm cười đắc ý.
"Giờ thì cô hiểu được cảm giác có kẻ thứ ba là như thế nào rồi chứ?"
"Cô..."
Thu Thủy vô cùng bực tức muốn phát tiết ngay tại đó nhưng không thể, cô đến cả tư cách để đứng nói chuyện với Tú Nguyệt cũng không có.
Chỉ cần Minh Quân biết 5 dấu bàn tay trên mặt của Tú Nguyệt là do cô đánh, thì đến tiền cấp dưỡng cho con của cô cũng không còn.
Thu Thủy rất muốn biết rốt cuộc là Tú Nguyệt đã nói, đã làm những gì mà có thể giữ chân được Minh Quân bên cạnh cô ấy? Thu Thủy thực sự không cam tâm chịu thua như vậy.
____Thân chào các đọc giả. Nếu mọi người thấy hay hãy like, theo dõi và bình luận để mình có động lực viết tiếp câu chuyện nha.___