"alo"cô bắt máy
[ Nhi...anh nhớ em rồi ] giọng anh trầm ấm khàn khàn theo đó là tiếng thở dài
"..."
[ có phải em giận anh lắm không ...anh xin lỗi vì làm em tổn thương cô gái đó với anh thật sự không quan trọng bằng em.. Thật ra anh quen cô ấy chỉ vì muốn làm em ghen và yêu anh thôi,cô ấy rất giống em và anh lại lỡ đi yêu người con gái ấy, nhưng cô ấy rất trẻ con không giống em khiến anh rất không thích nhiều lần anh kêu cô ấy sửa cũng vì để giống em hơn thôi...nhưng giờ ổn rồi anh chia tay cô ấy rồi nên em quay lại được không ] anh nói như sắp khóc.
"anh say rồi "cô vẫn lắng nghe anh nói vài giây sau cô lên tiếng.
[anh biết..]
"anh biết anh gọi cho ai không" cô cắn chặt môi cố gắn nói ra từng chữ
[ em là Ngọc Nhi của anh.. ] anh nói rồi bị cô cắt ngan
" không em không phải. Ngọc Nhi của anh chết rồi. em là Yến Nhi không phải Ngọc Nhi của anh " cô hét lên thật lớn tức giận ấm ức 'vì sao lại là cô ấy mà không phải em vì sao mỗi lần say người anh gọi tên lại là cô ấy.. '
Anh trợt giật mình rồi nhìn lại tên người anh đang gọi không phải là Ngọc Nhi..anh im lặng vài giây sau rồi nói
[anh xin lỗi...anh lại làm phiền em ] nói rồi anh cúp máy
[ tút..túi ]
Bên trong phòng tiếng khóc của người con gái thê tha tới tận sáng cô thầm nghĩ ' anh thật sự chỉ coi em là vật thay thế cho cô ấy thôi sao những gì anh bắt em làm điều được thuộc lại bởi cô ấy thôi sao rốt cuộc trong tâm trí anh em chỉ là thế thân của cô ấy.. ' cô gái nhỏ ấy khóc thút thít đến khi không còn khóc được nữa..
Ngày hôm sau cô thay sim mới chuyển nhà sang mỹ định cư cô muốn rời bỏ lại tất cả tại nơi đây nó khiến cô đau khổ quá nhiều, cô sẽ quên người con trai đó quên đi cô gái đã khiến anh đau khổ mà dằn vặt trái tim cô.
Còn anh sáng hôm sau bứt rứt vì lầm tưởng cô là Nhi của anh, mà khiến cô tổn thương nên có gọi điện xin lỗi cô nhưng không gọi được chiều hôm anh ghé nhà cô để xin lỗi dù gì cũng tại anh chỉ là anh quá nhớ cô ấy thôi nhưng đợi mãi cũng không thấy cô,gọi thì cô thì không được sau đó anh mới nghe hàng xóm cô nói là cô đã chuyển nhà.
hôm đó anh cảm thấy tội lỗi liền tính nhắn gì đó với cô nhưng chưa kịp nhắn thì một chiếc xe mất phan lao tới người xung quanh la lên kêu anh né nhưng anh đang trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn thì nghe tiếng la thất thanh từ mọi người anh mới ngước lên nhìn thì " Rầm "...
Tai nạn thương vong khiến tài xế và vài người bị thương nặng còn anh Phan Hữu Minh đã không may qua đời ở tuổi 25.
*5 năm sau
Cô bây cũng đã có cuộc sống mới rất hạnh phúc vì có người chồng thương yêu cô hết mực cùng cô con gái 2 tuổi đáng yêu của mình đôi lúc cô lại nghĩ về anh nhưng với tư cách là bạn thật ra khi cô lên máy bay cũng là lúc cô đã tha thứ cho anh và chấp nhận bỏ lại tất cả rồi, không biết anh giờ như thế nào chắc giờ anh cũng sáng suốt hơn trên con đường mình đi,có lẽ bây giờ anh đang hp với người anh yêu không chừng, nghĩ tới cô cười ôn nhu rồi lại vô nhà với chồng con.